
on trai lớn xem mắt, con còn một mực từ chối, mới qua mấy ngày, chợt dẫn
theo tiểu nha đầu về nhà, há mồm đã nói muốn kết hôn.
Phải nói Chu Tự Hoành thật rất hiểu Thái hậu nhà anh, ánh mắt Chu phu nhân nhìn Hựu An, không khác gì nhìn thấy Quan m Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn .
Chu phu nhân cũng hết cách! Đời này chỉ sinh hai đứa con trai, đừng
thấy tính tình không giống nhau, nhưng một đứa so một đứa càng khó trị.
Đứa lớn chỉ tập trung tinh thần làm lính, giống như trúng tà, đã 36
rồi, cũng không hề thấy bên cạnh xuất hiện cái bóng một cô gái nào. Có
một đợt Chu phu nhân còn hoài nghi con lớn nhà mình có bệnh gì không
tiện nói ra hay không, ngượng ngùng nói với bọn họ, sợ làm bị thương
lòng tự ái của con trai. Chu phu nhân ở bên cạnh tra hỏi nửa ngày cũng
không hỏi ra nguyên cớ.
Cuối cùng ước chừng Tự Hoành cảm thấy mẹ của mình cũng thật không dễ
qua được, trực tiếp quẳng xuống một câu: "Mẹ, các hạng cơ năng trên thân thể con trai của mẹ rất bình thường, nhưng trước mắt còn chưa nghĩ đến
kết hôn." Chu phu nhân cực kỳ tức giận hỏi tới "Vậy con tính khi nào thì nghĩ đến?" Đáp án Tự Hoành cho bà dĩ nhiên là: "Chờ tìm người thuận mắt sẽ nói tiếp."
Khi đó Chu phu nhân thở dài, căn bảnuyệt vọng, cá tính con lớn ưa bắt bẻ lại phiền toái, có thể để anh nhìn thuận mắt, Chu phu nhân hoài nghi có cô gái như vậy hay không.
Lại nói đến con thứ hai, nhắc tới Chu Tự Hàn, Chu phu nhân liền không nhịn được mà oán giận anh của bà. Anh của bà thành lập cái công ty giải trí truyền thông gì đó. Hai người kết hôn nhiều năm như vậy, cũng chưa
sinh được một đứa con nào, bèn đem công ty cho Tự Hàn, hai người đó lại
đi chu du các nước. Tính tình Tự Hàn vốn đào hoa, đâm đầu vào Làng Giải
Trí thật là Như Cá Gặp Nước, không nhắc tới còn dễ chịu hơn. Các cô gái
tụ tập bên cạnh kia, giống như đèn kéo quân, Chu phu nhân làm mẹ nhìn
còn cực kỳ choáng váng.
Đáng tiếc nhiều cô gái như vậy cũng không có một người có thể lấy về
nhà làm vợ, hỏi anh, Tự Hàn đã nói: "Chẳng phải còn có anh cả đó sao,
chờ khi anh cả con kết hôn mới đến phiên con, bọn con phải theo đạo
nghĩa anh em chứ."
Chu phu nhân thật muốn trợn trắng mắt, cũng không phải là cổ đại, đạo nghĩa anh em chó má gì. Nói trắng ra là, không muốn kết hôn nên tìm
chút lý do mà thôi. Chu phu nhân buồn, bị hai đứa con trai này làm buồn
đến nỗi tóc cũng bạc đi một nửa, nhìn thấy bạn bè bên cạnh ai cũng có
cháu ẵm bồng, chỉ có bà và ông Chu, là cả ngày buồn vì chưa có con dâu.
Đã không còn nghĩ tới chuyện rầu này, Tự Hoành chợt mang về một cô.
Thật như câu nói kia của Tự Hoành, chỉ cần Hựu An là nữ, Chu phu nhân
cũng không nói nhiều mà cảm động đến rơi nước mắt, sao còn có thể nói gì chứ. Lại nói, cô gái nhỏ này thật linh động, Chu phu nhân càng nhìn
càng thích, khiến Hựu An có chút ngượng ngùng.
Đồng chí Thủ trưởng tằng hắng một cái, nhắc nhở bạn già, nhìn Hựu An
hiền lành nói: "Uống nước, ăn trái cây......" Hựu An có chút bức rức cầm ly trà, dưới ánh mắt giống như đèn pha của hai người khẽ cúi thấp đầu,
nhìn chằm chằm khay trà thủy tinh trên bàn, mặt cũng hồng đến gáy.
Chu Tự Hoành không khỏi cười nắm bả vai cô nói: "Ba mẹ, hai người cứ
nhìn chằm chằm Hựu An như vậy, hù dọa cô ấy chạy mất, con sẽ không còn
vợ đó."
Lúc này Chu phu nhân mới có chút cảm giác chân thật: "Hựu An à! Đừng
ngại, đừng ngại, cứ xem đây như nhà con, về sau đều là người một nhà, cứ tự nhiên
Chu phu nhân suy nghĩ một chút, hỏi Tự Hoành: "Ngày mai mẹ đến nhà
con xem thử, đồ đạt trong nhà cũng đã hai năm rồi! Để mẹ bảo công ty
trang trí nội thất của dì Lưu con phái nhà thiết kết giỏi nhất đến, theo ý của Hựu An tân trang lại toàn bộ, còn lễ đính hôn, đãi tiệc rượu.
Chúng ta sẽ đặt phòng tiệc sáu sao. A! Còn thông gia nữa, còn chưa gặp
cha mẹ Hựu An, con nhanh chóng định ngày, chúng ta phải gặp mặt trước,
cũng nghe một chút ý kiến của người ta."
Chu Tự Hoành liếc Hựu An một cái: "Mẹ, ngày nghỉ của con trong bộ đội có hạn, công việc của Hựu An cũng bận rộn, chúng ta làm đơn giản thôi." "Làm đơn giản? Không được!" Chu phu nhân cảm giác giọng mình hình như
quá cao, đưa tay vỗ vỗ tay Hựu An nói: "Hựu An, nghe dì đi, kết hôn là
chuyện lớn cả đời, không thể qua loa. Con yên tâm, sẽ không ảnh hưởng
tới công việc của con. Ngày ngày dì đều ở nhà nhàn rỗi, chuyện tiệc
cưới, sửa sang nhà cửa, dì sẽ giúp các con lo liệu. Con cứ chờ đến ngày
kết hôn làm một cô dâu thật xinh đẹp là được."
Hựu An rất cảm động ngẩng đầu lên: "Dì à, con biết rõ ý tốt của dì,
phong cách ở nhà Chu, chú, à, Tự Hoành con rất thích, cũng không cần sửa lại. Về phần tiệc cưới và áo cưới......" Chu phu nhân vội vàng nói:
"Cái này cũng không thể miễn, con gái cả đời chỉ có một lần, về sau khi
các con già rồi, đây cũng là thứ trân quý có thể nhớ lại."
Chu Tự Hoành nói: "Hựu An, em cũng đừng từ chối. Mẹ anh chờ cưới con
dâu vào cửa, cũng đã chờ thật nhiều năm rồi. Nhà ai cưới con dâu, mẹ
anh cũng đều để bụng, không dễ gì đến lượt con trai mình, không để cho
bà làm nhiều thứ, không chừng mẹ anh sẽ khó mà chịu được.