
"
Ngược lại, Chu phu nhân rất vui vẻ: "Con còn nói, người ta lớn bằng
con, con cái cũng sắp vào cấp hai rồi, nhưng nhìn con xem......" Chu Tự
Hoành nói: "Mẹ, mẹ không hiểu, đây là con chờ vợ con lớn lên đó chứ. Nếu con sớm kết hôn, sao có thể cưới cô dâu nhỏ xinh đẹp như vậy về nhà
đây!"
"Cô dâu nhỏ?" Chu phu nhân liếc anh một cái, nhìn Hựu An gật đầu,
đúng là cô dâu nhỏ. Nha đầu này nhìn giống như sinh viên Đại Học mới ra trường, lại xinh đẹp thanh tú, chỉ là sao nhìn có chút quen mắt.
Sau khi Chu Tự Hoành đưa Hựu An về nhà, lại quay trở lại bàn với mẹ
anh về chuyện nhà Hựu An, Chu phu nhân mới chợt nói: "Mẹ đã nói sao nhìn cứ thấy quen mắt, thì ra là nha đầu bướng bỉnh đó. Trưởng thành rồi,
cũng hơi khác khi đó."
Chu Tự Hoành cười thầm, trong lòng âm thầm nói, bây giờ còn bướng
bỉnh hơn nhiều. Chỉ là tiểu nha đầu giả bộ thôi, biểu hiện nhã nhặn
trước mặt ba mẹ anh.
Chu thủ trưởng nói: "Nói như vậy, cô bé cũng coi là nha đầu nhà lão
Giang." Nghiêng đầu nói với Chu phu nhân: "Sáng mai bà tìm mẹ của Hựu An thương lượng một chút trước đi."
Chu Tự Hoành nói: "Khúc mắc của tiểu nha đầu cùng mẹ cô ấy nhiều năm
cũng chưa tháo được, mới vừa rồi con nói đến Giang gia, cô ấy chết sống
cũng không đi. Chuyện này con sẽ từ từ khuyên cô ấy."
Lòng của Chu phu nhân lập tức liền nghiêng về phía con dâu: "Bây giờ
suy nghĩ một chút cũng không thể oán nha đầu này, ba con bé mới chết
chưa được một năm, mẹ con bé liền tái giá, khi đó con bé mới là tiểu nha đầu mười lăm tuổi, aizzz!"
Chu Tự Hoành nói: "Mẹ, mẹ đừng nói chuyện mẹ cô ấy với cô ấy." Chu
phu nhân liếc nhìn con trai, không khỏi cười nói: "Mẹ còn nói cả đời này con phải độc thân, không nghĩ tới sẽ cưới cô vợ nhỏ như vậy. Lớn hơn
người ta nhiều như vậy, về sau phải dỗ dành người ta nhiều một chút,
biết không."
Chu Tự Hoành nói: "Yên tâm đi! Con bảo đảm con sẽ giống như ba con
đối với mẹ." Mặt Chu phu nhân đỏ lên: "Không nghiêm chỉnh gì hết."
Chu Tự Hoành chợt nhớ mới vừa rồi lúc đưa Hựu An trở về, nhìn cô lên
lầu, lại có chút cảm giác không nở, không muốn tách ra. Thật đúng như
câu nói kia, ‘tình trường nhi nữ sẽ khiến anh hùng khí đoản’, Chu Tự
Hoành anh cũng không thể ngoại lệ.
Điện thoại di động kêu lên, anh nhìn lướt qua, là Giang Đông, nghe
máy, đầu bên kia truyền đến giọng của Giang Đông: "Chu Tự Hoành, ra
ngoài uống một chén, chỗ cũ."
Lúc Chu Tự Hoành đến, bên cạnh Giang Đông đã có một chai rỗng. Trong
tay Giang Đông đang cầm một chai. Nơi này là sân bóng rỗ trong khu nhà,
trước kia khi chưa tham gia lớp huấn luyện binh lính, cơ hồ ngày ngày
hai người đều ở chỗ này chơi bóng rỗ. Hai năm trước tu sửa một chút, đã
đổi bảng bóng, khung và giỏ bóng rỗ mới, mặt đất cũng không giống khi
bọn họ còn bé.
Chu Tự Hoành co một chân ngồi dưới đất: "Nhóc Đông à, một mình uống
rượu không hay đâu, tôi uống với cậu." Nói xong liền đoạt lấy cái chai
trong tay anh, ừng ực uống hai ngụm rồi lau miệng: "Nhị Oa Đầu vẫn ngon
nhất."
Giang Đông không nhìn anh, chỉ nhìn sân bóng rỗ trước mắt nói: "Còn
nhớ tôi và cậu đã đánh ở đây mấy trận không?" Chu Tự Hoành cười: "Làm
sao mà nhớ nổi." Giang Đông gật đầu một cái: "Đúng là đếm không xuể,
nhưng lúc còn học cấp hai cậu còn nhớ rõ không?"
Chu Tự Hoành gật đầu một cái: "Lần cậu bị người ta đánh vỡ đầu?"
Giang Đông nói: "Nhóm người đó từ phía tường thấp bên kia bao vây hai
ta, tám người đánh hai."
Chu Tự Hoành nói: "Thật mẹ nó không phải đàn ông mà, tay còn chộp lấy bình rượu, thằng dẫn đầu thật ác độc, chụp được bình rượu, đánh lên đầu cậu làm máu ồ ồ chảy xuống, mặt đều là máu."
Giang Đông nói: "Cậu vừa thấy tôi bị đánh vỡ đầu, liền giống như
điên, nhặt cây gậy lên đánh liên hồi......" Chu Tự Hoành nói: "Chuyện
nhỏ thôi, hai ta bị vây vào giữa đánh một trận, nếu không nhờ lính trinh sát gác gần đó nghe động tĩnh chạy tới, không chừng mạng nhỏ của hai ta cũng không còn."
Giang Đông trầm mặc hồi lâu nói: "Khi đó tôi đã cho rằng, cậu là anh
em cả đời của Giang Đông tôi." Chu Tự Hoành nói: "Tôi cũng vậy" Giang
Đông chợt xoay người đánh ra một đấm, Chu Tự Hoành không phòng bị, bị
một đấm của anh đánh lăn ra đất, không đợi anh đứng lên, đấm thứ hai của Giang Đông lại đến.
Chu Tự Hoành mắng một câu: "Giang Đông, con mẹ nó, cậu đánh
thật......" Lăn một vòng bật đứng lên ngoan cường như cá chép: "Giang
Đông cậu đừng đùa bỡn điên khùng nữa, nếu cậu lại ra tay, đừng trách tôi không khách khí." "Ai cần con mẹ cậu khách khí, đây là đánh cậu......"
Một đấm lại đến, Chu Tự Hoành bị anh đánh trúng, nhưng cũng đạp anh một
đạp, hai người vừa tách ra lại quấn lấy nhau, tay đấm chân đá, không ai
nhường ai, một đòn so với một đòn càng hung ác.
Chu Tự Hoành nói: "Con mẹ nó, cậu điên à, không phải là vì Hựu An
chứ. Cậu là gã khốn kiếp khó chịu, cậu ở bên cô ấy bao nhiêu năm, tự cậu tính đi. chín năm, chín năm, ngay cả làm anh trai cậu cũng không hiểu,
còn có mặt mũi đùa bỡn điên khùng. Tôi mà là cậu, đã sớm mẹ nó chui vào
trong đống phân mà chết đuối......"
Giang Đông đấm một đấm lên mặt anh: "