
nh, anh, tại sao không gọi em dậy?"
Chu Tự Hoành rất vô tội nói: "Anh gọi rồi, nhưng mà em ngủ say như chết, còn chủ động ôm anh, anh lại không thể đẩy em ra, chỉ có thể cùng ngủ
với em."
Hựu An liếc anh một cái: "Anh không phải là quân nhân sao, ý chí nghị lực của anh đâu rồi, anh nên kiên quyết đẩy em ra, chống lại tất cả
hấp dẫn." Chu Tự Hoành chợt cười: "Tiểu nha đầu, em quên ư, em là vợ anh rồi, vợ chủ động ôm ấp yêu thương, anh chống lại làm gì. Chỉ là, nơi
này rất sạch sẽ, dáng vẻ không giống rất lâu không có người ở."
Hựu An nói: "Trước kia ba em từng giúp đỡ một học sinh, sau khi tốt
nghiệp đại học cũng trở về trường ba dạy làm thầy giáo. Em nhờ anh ta
giúp em trông nom nhà cửa, chắc là anh ta thường xuyên tới đây quét
dọn."
Bụng Hựu An ừng ực kêu lên một tiếng, Chu Tự Hoành cười nói: "Sống ở
đâu thì yên ở đấy, hôm nay em hãy dẫn anh đi dạo nơi này một chút. Bây
giờ, phải đi kiếm cái gì ăn trước, bởi vì vợ anh đói bụng rồi." Hựu An
cười hì hì một tiếng, người đàn ông này luôn có thể dễ dàng khiến cô
quên
Thị trấn này là nơi Hựu An lớn lên, khắp nơi đều có trong trí nhớ của cô, chỉ là qua nhiều năm như vậy, rất nhiều nơi đã thay đổi. Nhưng Hựu
An vẫn muốn để Chu Tự Hoành hiểu, cô muốn đem quá khứ của mình, hoàn
toàn bày ra cho người đàn ông này. Bởi vì từ hôm qua, cô đã xem Chu Tự
Hoành trở thành chồng của cô, không đùa bỡn, không giận dỗi, cô thật sự
muốn gả cho người đàn ông này.
"Nơi này chính là trường cấp ba trước kia em học, bên kia là ký túc
xá. Sau khi tắt đèn, em và Giai Kỳ thường từ nơi này trốn ra, chạy đến
một con phố khác phía bên kia ăn Ma Lạt Thang*, sau đó sẽ leo tường trở
về, một lần cũng không bị phát hiện qua, lợi hại không?!" Chu Tự Hoành
nghĩ tới tình cảnh hai nha đầu như hai con chuột nhắt đi ăn trộm, leo
tường ra ngoài, không khỏi mỉm cười.
* Ma Lạt Thang (Mala Tang - 麻辣烫): tương tự như lẩu, là thức ăn được
xiên thành xâu, là đồ ăn vặt bày bán ở lề đường phổ biến ở Trung Quốc
nhất là Tứ Xuyên – Trùng Khánh
Tám giờ tối bọn họ lên máy bay, đi một ngày, tiểu nha đầu vừa lên máy bay liền bắt đầu mơ hồ. Chu Tự Hoành thật thảm, ôm cô vào lòng, nhìn
biển mây quay cuồng ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy, cứ ôm tiểu nha đầu như vậy cả đời cũng rất tốt.
Chu Tự Hoành chưa bao giờ xem kết hôn là trò đùa, một khắc kia khi
anh traim kết, chứng tỏ anh thật muốn kết hôn với cô. Trong hai mươi bốn năm của tiểu nha đầu trước mặt, có mười lăm năm được ba cô cưng chiều,
còn có chín năm, có một Giang Đông ở trong bóng tối hộ tống, chỉ cần
những năm còn lại là của Chu Tự Hoành anh là được rồi.
Chu Tự Hoành chưa bao giờ cảm thấy tim của mình mềm mại đến vậy.
Nhưng nha đầu nước mắt này có thể hòa tan tất cả vũ khí sắc bén cứng rắn nhất. Anh không muốn nhìn thấy nước mắt của cô, anh muốn cô luôn mỉm
cười, luôn nép vào lòng anh, khi anh vì cô mà vươn đôi cách ra che chở.
Mới ra khỏi phi trường, mở điện thoại di động thì có vô số cuộc gọi
nhỡ được báo tới, đại đa số là Chu phu nhân gọi. Chu Tự Hoành gọi lại,
bên kia truyền đến giọng Chu phu nhân: "Hai con chạy đi đâu? Sao chụp
ảnh cưới xong là biến mất vậy?"
Chu Tự HoànhHựu An có mấy phần khẩn trương, vỗ vỗ mặt cô trấn an:
"Con dẫn Hựu An đi gặp cha vợ con." Đầu dây bên kia, Chu phu nhân dừng
một chút nói: "Đúng, nên đi! Chỉ là, cũng phải báo cho mẹ một tiếng chứ! Mẹ bảo Tự Hàn đặt bàn ở nhà hàng Vân Hải rồi, mời Giang gia. Sáu giờ
tối mai, hai con nhớ tới. Hai bên gặp mặt một lần, tiện thể cũng coi như nghi thức đính hôn, dù làm đơn giản, cũng không thể quá uất ức người
ta. Đúng rồi, ngày mai hai con đến Cục Dân chính đăng ký trước đi, đây
là việc quan trọng......"
Đôi mắt Hựu An trông mong nhìn anh đặt điện thoại xuống, hỏi: "Dì nói gì?" Chu Tự Hoành nói: "Mẹ bảo ngày mai chúng ta đi Cục Dân chính đăng
ký." Mặt Hựu An có chút hồng: "Ngày mai em phải đi làm!" Chu Tự Hoành
nói: "Vợ à, hay là xin nghỉ nửa ngày đi!" Hựu An nhắc: "Báo cáo kết hôn
còn chưa viết kìa!"
Chu Tự Hoành vui vẻ: "Lát nữa anh sẽ viết giùm em, sáng mai vừa đi
làm em liền đem nộp. Anh đảm bảo trong một tiếng đồng hồ sẽ được ký
duyệt." Chu Tự Hoành rất dứt khoát, cha anh mong anh kết hôn đến đỏ mắt, báo cáo kết hôn vừa nộp lên còn không nhanh chóng kịch liệt bật đèn
xanh sao.
Chu Tự Hoành đưa Hựu An đến dưới chân cầu thang mới nói: "Tối mai mẹ
anh đặt bàn, mời vợ chồng chú Giang......" Hựu An cúi đầu không nói lời
nào, Chu Tự Hoành thở dài, giơ tay nâng mặt cô lên, nói: "Hựu An, có một số việc ngay cả chúng ta cũng không thể hiểu rõ. Nhưng em phải đồng ý
với anh, cố gắng tha thứ, dù sao bà cũng là mẹ em, cho dù có ngàn vạn
điều không phải, bà cũng là người đưa em đến thế giới này."
Hựu An nhỏ giọng nói: "Em vừa nhìn thấy bà, sẽ nhớ tới ba em, trong
lòng liền bắt đầu hận bà. Em không muốn bà quan tâm, bà không có tư
cách."
Chu Tự Hoành nói: "Sau này dù bà muốn quan tâm cũng không được, em là vợ của Chu gia anh. Nếu ở cổ đại, em phải kèm họ chồng, gọi là chị Chu
Hứa, biết không?" Hựu An trừng mắt liếc anh một cái: "Quân Gi