
Chú thím tôi hàng
năm đều ở nước ngoài, liền để con bé ở nhà tôi, từ nhỏ con bé đã thích
Tự Hoành, cái loại thích mù quáng đó, tôi vẫn cho là, Tự Hoành cũng hơi
thích Viện Viện. Trước khi con bé ra nước ngoài đã thổ lộ với anh ta, Tự Hoành lại cự tuyệt, con bé cứ như vậy mà ra nước ngoài, ở nước ngoài
không bao lâu lại bị tai nạn xe cộ."
Tâm Hựu An nhảy một nhịp: "Giang Đông, anh có ý gì? Anh muốn nói cho
tôi biết, Chu Tự Hoành hại chết em gái anh sao?" Giang Đông nhìn cô:
"Tôi chỉ muốn cho em biết, Tự Hoành sẽ không thích em, trong lòng anh ta không có tình yêu, không có phụ nữ, anh ta không thể cho em hạnh phúc."
Hựu An chợt nhớ tới nhà bà lão mà Chu Tự Hoành nấu mì, còn nữa, ở
dưới đèn đường Chu Tự Hoành nghêm túc nói với cô, anh sẽ đối tốt với em, cả đời......
Cô lắc đầu một cái: "Giang Đông, không phải anh sẽ đem cái chết của
em gái anh đổ lên người Chu Tự Hoành chứ!" Giang Đông không lên tiếng
nhưng nhị gì hết. Xác thực là từ sau khi Viện Viện chết, anh cùng Chu Tự Hoành đã không còn thân cận như trước nữa. Trước kia hai người cơ hồ
Tiêu Bất Ly Mạnh*, bọn họ là đối thủ trên chiến trường cũng là anh em
thân cận nhất trong cuộc sống. Có lẽ đúng như Hựu An nói, trong tiềm
thức của anh đã đem cái chết của Viện Viện đổ lên người Chu Tự Hoành.
*Tiêu, Mạnh tức là Tiêu Tán và Mạnh Lương. Cả 2 đều là nhân vật chính trong “Dương gia tướng”, cả 2 đều là tướng quân, 2 người bọn họ sống
chết có nhau, như hình với bóng, rất hiểu ý nhau. Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu chính là hình dung hai người như hình với bóng, giao tình
rất sâu đậm. Sau này câu này được dùng để nói tình bạn tốt, chỉ tình cảm sâu nặng, thường xuyên ở chung 1 chỗ. Bởi vì hai câu này thông dụng cho tiểu thuyết cổ đại, ý tứ dễ hiểu, giống như lời nói, người bình thường
hằng ngày thường xuyên dùng đến, ứng với nhiều loại phạm vi văn học.
(Theo Jewel Lý trong vnsharing)
Xe lái vào nội thành, Giang Đông chợt mở miệng hỏi một câu: "Hứa Hựu
An, em thích anh ta sao?" Mặt Hựu An nhịn không được có chút nóng lên:
"Ai chứ, ai mà thích
Giang Đông chợt hiểu, anh cảm thấy chưa bao giờ thất bại cùng phiền
não như vậy. Anh một cước đạp thắng xe, tiếng thắng xe bén nhọn vang
lên, dừng ở ven đường, Giang Đông đưa tay đẩy Hựu An ra cửa xe, lạnh
giọng xua đuổi: "Xuống xe."
Hựu An không khỏi ngạc nhiên, mới vừa vào nội thành, đây là đâu vậy,
trước không thôn xóm sau không nhà cửa, gã này là một thằng điên. Nhưng
cô khinh thường không thèm cầu xin anh, xuống xe thì xuống xe, rất có
cốt khí nhảy xuống xe. Xe brừm một tiếng, xông ra ngoài, đảo mắt liền
lẫn vào dòng xe cộ.
Không nhìn thấy xe Giang Đông, Hựu An mới phát hiện, ví của cô rơi
trên xe, cô bây giờ...... Cô sờ sờ túi quần jean, móc ra một đồng xu,
trời, muốn gọi điện thoại công cộng cũng không đủ.
Hựu An nhìn chung quanh một chút, định đặt mông ngồi ở trên ghế ven
đường, nghĩ tới hay là mình thuê xe về nhà, sau đó sẽ kêu Giai Kỳ xuống
trả tiền giúp cô. Chợt nhớ tới, tối hôm qua Tề Giai Kỳ nói với cô, hôm
nay đi công tác.
Hựu An chán nản thở dài, ngồi nửa giờ, cuối cùng quyết định thuê xe
đến bệnh viện, sau đó bảo an ninh gọi đồng nghiệp xuống mượn trước một
chút tiền trả tiền xe, suy nghĩ một chút lại thấy mất thể diện: "Giang
Đông, con mẹ anh, khốn kiếp!" Cô mới vừa mắng một câu, liền nghe két một tiếng, một chiếc xe dừng ở bên cạnh, thấy xe và người trên xe, lỗ mũi
Hựu An không nhịn được mà đau xót, thiếu chút nữa khóc lên: "Chú
Chu......"
Buổi chiều Chu Tự Hoành đang chuẩn bị lên đường đi đón vị hôn thê nhỏ của anh thì Giang Đông gọi điện thoại tới, trực tiếp nói với anh: "Lát
nữa tôi đến Quân tổng." Sau đó rắc rắc liền đặt điện thoại xuống.
Chu Tự Hoành không khỏi lắc đầu, Chu Tự Hoành hiểu Giang Đông, cũng
như Giang Đông hiểu rõ anh. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù tính tình hai người
bất đồng, rất đáng yêu, có lý tưởng, tín ngưỡng cũng căn bản là nhất tr, thậm chí ánh mắt nhìn người khác phái cũng quỷ dị giống nhau.
Chu Tự Hoành sẽ không phủ nhận, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hựu An, anh đối với cô rất khác biệt. Có rất ít phụ nữ có thể làm cho anh nhớ, hơn
nữa, lâu như vậy còn có thể nhìn một cái liền nhận ra.
Hựu An cho anh cảm giác đau lòng, tựa như có một cây kim nhỏ nhất
nhọn nhất ghim vào trong lòng. Bản thân Chu Tự Hoành chưa bao giờ trãi
qua việc này, đây đại khái là việc duy nhất anh cùng Giang Đông khác
nhau.
Không thể phủ nhận, Chu Tự Hoành có chút lo lắng, nhưng vẫn quyết
định cho Giang Đông cơ hội. Lại nói, anh cũng không muốn đuổi quá gấp,
chống đối trong lòng tiểu nha đầu rất mạnh, anh càng quản cô, cô càng
làm ngược lại anh. Thích hợp nhất là buông lỏng - vờ tha để bắt, chiêu
này không chỉ thích hợp ở chiến trường, cũng thích hợp với cô.
Chu Tự Hoành ném chìa khóa xe trên bàn trà, ngắm nhìn bốn phía. Đột
nhiên cảm thấy, gian phòng nhà trọ này ở thật nhiều năm đã có chút trống trải, có lẽ cũng nên có một nữ chủ nhân rồi.
Lúc điện thoại của Giang Đông gọi tới lần nữa, Chu Tự Hoành mới vừa
tắm xong, nghe, không đợi anh nói chuyện, Giang