
khi biết đứa bé trong bụng là con trai đã bắt đầu chọn tên, chọn đến khi đứa bé đã được sinh ra, cũng không thống nhất được một cái tên. Hựu
An có thói quen gọi là bảo bối, mọi người liền cũng gọi là bảo bối.
Thế nên nhiều năm về sau, người bạn nhỏ Chu Lâm luôn căm thù đến tận
xương tuỷ với cái tên bảo bối này, đây là về sau, sau này hãy nói,
trước tiên là nói đến hiện tại.
Chu Tự Hàn nghe xong cười nói: "Nói trắng ra, chính là mẹ và ông cụ
thật khó thống nhất được một cái tên. Con nhớ được, khi con và anh
trai còn bé, mẹ luôn theo cha con làm người mặt trắng, sao bây giờ
đặt tên cho cháu trai, thì lại thành mặt đỏ."
*Trong hát tuồng, nhân vật phản diện sẽ hóa trang mặt trắng ví dụ như Đổng Trác…, còn người tốt thì hóa trang thành mặt hồng hào như Quang
Công, Lưu Bị…
Chu phu nhân cười hì hì một tiếng, vỗ anh một cái: "Vốn chính là
cháu trai bảo bối của chúng ta, con làm chu rồi chẳng lẽ còn ganh tị
với cháu trai sao, nếu con cưới vợ, sinh cho mẹ một cô cháu gái, mẹ
cũng sẽ coi như bảo bối." Ánh mắt lạnh lẽo của Chu tự Hàn lóe sáng,
lần đầu không cãi lại, Chu phu nhân có chút không thích ứng kịp trừng
hai mắt nhìn anh.
Trước khi đi, Chu phu nhân gọi con lớn ra ngoài dặn dò: "Hựu An vừa
mới sinh đứa bé, đang ở cữ thì không thể làm loạn, nếu không sẽ thành
bệnh, biết chưa?"
Chu Tự Hoành nói: "Những thứ này con đều biết rõ, con chỉ hôn nhẹ vợ
con thôi, không nghĩ gì khác." Chu phu nhân tức giận liếc anh trắng mắt, vừa rồi khi bà đẩy cửa đi vào, đã thấy Tự Hoành đè Hựu An ở trên
giường bệnh, nhiệt tình đó, là hận không thể ăn sạch Hựu An, còn nói
không đến cái gì khác: "Tóm lại không cho con làm loạn, chờ ở cữ xong, bảo bối giao cho chúng ta trông nom, tùy con giày vò, bây giờ thì thật yên tĩnh cho mẹ."
Chu phu nhân ra ngoài, lên xe còn oán trách với chồng: "Đàn ông thật không có chút tiền đồ nào, không phải chỉ mấy ngày sao, sao có chút đó cũng không thể nhẫn nhịn." Chu thủ trưởng vui vẻ, kề sát gần bạn già
nhỏ giọng nói: "Cái này tôi hiểu, thanh niên mà, không phải chúng ta khi đó cũng vậy......"
Khuôn mặt già nua của Chu phu nhân đỏ lên, trừng mắt liếc ông một
cái, nhỏ giọng mắng: "Già mà không đứng đắn......" Chu thủ trưởng nói
trong lòng, đứng đắn thì ai mà thèm cưới vợ, đều làm hòa thượng cả
rồi. Cho nên mới nói, đây là di truyền của Chu gia, cấp trên đã có tiền lệ đấy......
Hôm nay Triệu Thiến trực, nhân lúc rảnh rỗi liền từ lầu dưới lên
tìm Hựu An, ở ngoài cửa đã nhìn thấy Hựu An dịu dàng ôm đứa bé đi tới đi lui, đồng chí thủ trưởng nhà cô ấy thì buồn bã ngồi trên giường, ánh mắt không hề rời khỏi hai mẹ con, Hựu An đi tới đâu, ánh mắt của anh
liền dời theo tới đó. Người đàn ông này là thủ trưởng, mà cũng
có loại biểu hiện trẻ con như vậy, mặc dù có cảm giác kỳ lạ, nhưng
lại khiến người ta hết sức ghen.
Triệu Thiến từng tự trách mình, mình và Hựu An là bạn tốt, bình
thường nếu hai người ngồi cùng nhau sẽ tán gẫu chuyện trên trời
dưới biển. Trước khi Chu thủ trưởng nhà cô ấy gặp chuyện không may,
không biết sao lại nói đến chuyện thông minh quá sẽ bị tổn thương, sau đó tin Chu thủ trưởng mất lại truyền đến, cả người Hựu An ngơ ngác như khúc gỗ, ai nói gì cũng không phản ứng. Nháy mắt đó, Triệu Thiến cảm thấy thế giới của Hựu An như sụp xuống, lúc ấy Triệu Thiến hận
không thể đấm mình mấy cái, sao miệng lại đen như miệng quạ vậy.
Kỳ thật nghĩ lại, cuộc sống của Hựu An cũng không coi là quá vừa ý, người cha thương yêu cô nhất đã sớm mất đi, mẹ cô lại tái giá, tình
cảm mẹ con vẫn luôn không tốt, còn bị Trần Lỗi bắt cá hai tay. Nếu
không gặp gỡ Chu thủ trưởng, mỗi ngày của cô ấy đều thật thê thảm, cho
nên mới nói, cô ấy có thể gặp được người đàn ông yêu thương cô ấy
như vậy, cũng là ông trời còn thương người tốt. May mà Chu thủ
trưởng không chết, trải qua sóng gió, cả nhà Hựu An cuối cùng cũng đoàn tụ.
Chỉ là Chu thủ trưởng thực rất thú vị, Triệu Thiến nhìn một lát, mới
rất có hình thức gõ gõ cửa đi vào, Chu Tự Hoành nhìn thấy cô, chỉ
hơi gật đầu một cái, một là bởi vì không quá quen thuộc, hai là, ấn
tượng đầu tiên của Chu Tự Hoành đối với Triệu Thiến, thật sự không
tốt.
Anh nhớ rất rõ, cánh tay của mình là do cô nhóc này quên tiêm thuốc tê, hại anh đau muốn chết. Hơn nữa, lúc ấy cấp dưới của anh đều ở bên
cạnh, nếu như anh rên lên một tiếng, về sau liền khỏi dẫn quân nữa, cho
nên chỉ có thể cắn răng cố chịu, cũng may bác sĩ khâu vết thương cho
anh là cô dâu nhỏ nhà anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn cẩn thận thận, tay run run vô cùng khẩn trương, thật ra lại khiến anh an tâm một chút. Hơn nữa sau khi khâu xong, vợ anh còn cười với anh, đến bây giờ Chu Tự
Hoành vẫn nhớ rất rõ, thật là đẹp mắt. Nếu suy nghĩ cẩn thận, có lẽ từ
giây phút đó, anh đã yêu cô dâu nhỏ rồi.
Cũng bởi vì việc đó, Triệu Thiến vừa thấy Chu Tự Hoành liền hơi
chột dạ, Chu Tự Hoành rất biết điều, thấy Triệu Thiến đi vào, liền nói
với cô dâu nhỏ nhà anh