Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322595

Bình chọn: 8.00/10/259 lượt.

, thở sâu......" Tiếng của nữ hộ sinh

từ bên cạnh mơ hồ truyền đến, Hựu An tận lực làm theo hướng dẫm,

nhưng cảm giác đau đớn kia giống như không bờ không bến, giống như

vĩnh viễn sẽ không dừng lại, hơn nữa càng ngày càng đau, khi Hựu An vừa cố gắng nhẫn nại chịu đựng xong một cơn đau, thì cơn đau tiếp

theo lại tràn đến. Loại đau đớn này không biết kéo dài bao lâu, lâu đến mức Hựu An cảm thấy tất cả tri giác cũng bị loại đau đớn này lấp đầy, lúc này liền cảm giác phía dưới buông lỏng, tiếp theo đó là tiếng

khóc hết sức vang dội. Hựu An rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay Quân tổng hết sức rối ren, hai vị thủ trưởng lớn cùng tới, còn có nhân viên đi theo, nghe nói chạy tới hỏi thăm lãnh đạo bệnh

viện, người đứng chiếm hơn nửa hành lang rộng mênh mông, canh giữ khoa

sản ở lầu ba.

Chu Tự Hàn bị Thái hậu nhà anh phái đi trông chừng anh trai, anh

trai thật sự có cảm giác, tay cử động mạnh hơn, mắt cũng đã mở.

Kiểm tra xong, bác sĩ tuyên bố anh trai đã hoàn toàn tỉnh lại, tuy rằng

vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện, nhưng đã là kỳ tích rồi.

Chu Tự Hoành cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài,

cũng không thể nói hoàn toàn là ngủ. Mơ mơ hồ hồ, anh luôn có thể nghe

thấy âm thanh của cô dâu nhỏ, có lúc khóc, có lúc cười, có lúc nói

chuyện cô dâu nhỏ khóc, anh rất muốn an ủi cô, nhưng ngay cả mắt cũng

không mở nổi, mí mắt giống như có sức nặng ngàn cân......

Có đôi khi còn có thể nghe thấy âm thanh của Yến Tử, vừa mềm mại

vừa đáng yêu, nói gì đó với anh. Khi cô dâu nhỏ bị đau, anh cũng

thấy đau, cái loại đau đớn đó giống như xuyên qua tất cả da thịt trực

tiếp đi vào xương tủy. Anh biết cô dâu nhỏ đau, Chu Tự Hoành cố gắng

hết sức muốn ôm lấy cô dâu nhỏ, đáng tiếc chỉ có ngón tay khẽ nhúc

nhích.

Rốt cuộc anh cũng có thể mở mắt ra, cả người vẫn không có chút

khí lực nào, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cấp nhìn em trai Chu Tự Hàn của anh, Chu Tự Hàn bị loại ánh mắt này của anh nhìn mà không chịu

nổi, rốt cuộc đành nói: "Anh đừng nhìn em như vậy, em đi xem tình hình của chị dâu một chút!"

Chu Tự Hàn đến lầu ba, vừa đúng lúc Hựu An được đưa ra ngoài, Chu

phu nhân cùng Trương Tú Thanh vội vàng đi tới. Trương Tú Thanh sờ sờ

khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của con gái, không khỏi đau lòng: "An

An, con cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Hựu An mệt mỏi gật đầu, mở

mắt ra nhìn mẹ chồng, môi mấp máy hai cái.

Chu phu nhân không khỏi lau khóe mắt, vỗ vỗ tay cô: "Con yên tâm, Tự

Hoành tỉnh rồi. Cám ơn con, Hựu An, cho hai người gia chúng ta được

con cháu song toàn." Thần kinh buộc chặt của Hựu An lúc này mới

buông lỏng, nhắm nghiền hai mắt.

Chu Tự Hàn cầm điện thoại di động lên lầu cho anh trai xem, Chu Tự

Hoành nhìn hình ảnh trong điện thoại di động chằm chằm mắt không chớp, hốc mắt đều đỏ lên. Vợ anh chịu khổ, thế nhưng lúc đó anh lại không ở bên cạnh chăm sóc cô, để cô một mình chịu khổ mà sinh đứa bé.

Chu Tự Hàn thấy hốc mắt anh trai đều đỏ lên, vội vàng nói: "Anh đừng

sốt ruột, anh vừa mới tỉnh, phải chú ý sức khỏe, cái gì cũng

phải từ từ. Chị dâu rất tốt, cháu nhỏ cũng rất khỏe, ba ký tám, là

một cậu nhóc mập mạp, khoẻ mạnh kháu khỉnh, vừa cất tiếng khóc đã

thấy vô cùng hoạt bát. Anh trai, chúc mừng anh, có vợ có con cả nhà

đoàn viên rồi."

Hựu An hồi phục rất nhanh, Chu Tự Hoành hồi phục còn nhanh hơn.

Một tuần sau, Chu Tự Hoành đã có thể bám vào tường đi tới phòng bệnh

Hựu An ở cách vách, thăm vợ và con trai anh.

Chu Tự Hoành vừa đi tới cửa đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng khóc của con trai anh, cậu nhóc này đúng là quá khỏe rồi, cả ngày lẫn đêm không ngừng gào thét như cái loa.

Chu Tự Hoành đẩy cửa ra, Hựu An nhìn thấy anh, vội vàng đem con trai

giao cho nguyệt tẩu*, bước tới dìu anh, bất mãn nói: "Tại sao lại tự

mình đến đây, không phải đã nói với anh là em sẽ qua ngay sao!"

*Nguyệt tẩu: chị bảo mẫu chăm sóc trẻ em còn trong tháng, ta không biết gọi là gì ^^

Chu Tự Hoành bất mãn nói: "Cái gì mà một lát, từ lúc em gọi điện

thoại đến giờ đã mười lăm phút, đã nhiều cái một lát lắm rồi?" Hựu An

không khỏi buồn cười, người đàn ông này nhiều lúc trẻ con đến mức

khiến người khác không biết phải nói gì, ngay cả nguyệt tẩu đang ôm

đứa bé cũng che miệng cười cười.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An khẽ đỏ lên, con trai anh lại khóc

lớn hơn. Hựu An đón lấy ôm vào trong ngực, cậu nhóc mới nín khóc, Hựu An bảo nguyệt tẩu đi pha sữa bột.

Có lẽ là trong lúc mang thai hơi mệt một chút, nên sau khi sinh sữa

mẹ cũng không nhiều. Mà sức ăn của con trai lại vô cùng lớn, chỉ có

thể chọn cách ăn dặm thêm sữa bột. Nhưng cậu nhóc này rất kén

chọn, có lúc bú sữa mẹ xong, cho bé bú thêm sữa bột, chết sống bé cũng không chịu bú. Đành phải cố gắng đem bình sữa nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn của bé thì bé phun hết sữa ra, sau đó không ngừng

khóc thét lên.

Hựu An lần đầu tiên làm mẹ, cũng k


Old school Swatch Watches