cạnh tìm
anh.
Cũng thật là đúng dịp, vừa lúc y tá đang kiểm tra huyết áp
thường lệ cho Chu Tự Hoành. Phòng bệnh của Chú Chu cũng giống phòng
cô, có phòng ngoài phòng trong, còn có phòng tắm riêng. Hựu An vừa đến
phòng ngoài chợt nghe tiếng cười khanh khách từ bên trong truyền đến,
tiếp theo là một giọng nói hết sức mềm mại ngọt ngấy: "Tôi nghe y tá
trưởng nói, thủ trưởng từng làm nhiều nhiệm vụ chống khủng bố quốc tế, khẳng định là vô cùng kích thích, từ nhỏ tôi đã sùng bái bộ đội
đặc chủng, thủ trưởng rảnh thì có thể kể cho tôi nghe một chút không,
chắc là đặc biệt có ý nghĩa......"
Hựu An ló đầu nhìn vào, khoé môi Chu Tự Hoành nhếch lên rất khả
nghi, nhìn cô y tá nói thật thân thiết: "Các cô muốn nghe chuyện xưa thì ở phòng bệnh đối diện có anh lính thuộc quân đoàn lữ hành của thành
phố A, anh ấy từng lăn lộn trên chiến trường ZNV (Việt Nam), chuyện
xưa của anh ấy nhiều hơn tôi......"
"Không kể thì thôi, sao lại đẩy tôi qua chỗ khác......" Chu Tự
Hoành nhìn qua y tá, thấy Hựu An ở bên ngoài, ánh mắt sáng lên nói:
"Vợ à, sao em lại đến đây, anh đang định kiểm tra huyết áp xong liền
qua bên đó."
Hựu An lóe lóe, quét qua cô y tá đó, là thực tập sinh vừa được phân
công tới, có thể được phân đến phòng bệnh của cán bộ cao cấp, chỉ có hai loại, một là xinh đẹp, một là có gia thế. Cô gái này này hiển nhiên
thuộc về loại thứ nhất, thật quá xinh đẹp.
Không phải Hựu An tự ti, năm nay cô 26 rồi, lại vừa mới sinh đứa bé, mặc dù vóc người không quá thay đổi, nhưng cũng không giống trước
kia. Bởi vì phải cho con bú, cái gì cũng phải ăn vào, cả ngày trên
người đều có mùi sữa tanh tanh, tóc vì phải túm gọn, cũng đã bị cắt
ngắn đến bả vai, sắc mặt còn hơi vàng, dáng vẻ hoàn toàn giống như bà
thím.
Lại nhìn con gái nhà người ta kìa, mới hơn hai mươi tuổi, eo ra eo,
mông ra mông, mặc dù gầy, nhưng ngực lại không nhỏ, liếc mắt một cái
là biết không nhỏ hơn cỡ C, khuôn mặt nhỏ nhắn da trắng má hồng, con
ngươi lấp lánh lóe ra ánh sáng sùng bái nhìn Chú Chu. Đừng nói là đàn
ông như Chú Chu, ngay cả Hựu An cũng cảm thấy, cô nhóc y tá này thật sự là người đẹp khó gặp, dù cô có quay về lúc hai mươi tuổi, cũng không
cách nào so sánh với người ta.
Cô nhóc y tá nhìn thấy cô, đôi mắt đẹp chợt lóe, rất tự nhiên lên
tiếng chào hỏi, rút bộ đo huyết áp lại. Hựu An cảm thấy trong lòng sao mà chua đến vậy, từng đợt từng đợt chua xót bốc lên, liếc Chu Tự Hoành một cái nói: "Được nha! Chú Chu cũng đã sắp bốn mươi rồi, còn được cô gái nhỏ thích đấy." Nói xong liền quay đầu đi ra.
Chu Tự Hoành ngạc nhiên một hồi lâu, chợt nở nụ cười, đứng lên đuổi
theo cô dâu nhỏ nhà anh. Hựu An ngồi yên trên giường bệnh, càng nghĩ
tới một màn kia lại càng chua, thầm nghĩ đây là mình nhìn thấy, lúc
mình không nhìn thấy, không biết còn ra cái dạng gì nữa đây. Ông chồng
nhà cô là quỷ háo sắc, nhìn thấy con gái người ta tươi tắn như đóa
hoa, có thể không động lòng sao, Hựu An không tin đâu. Ngẩng đầu thấy
Chu Tự Hoành đi vào, Hựu An tức giận xoay người qua một bên, không để ý
tới anh.
Chu Tự Hoành đi vào, ngồi bên người cô, nghiêng đầu dựa lên bả vai
cô dâu nhỏ, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Vợ à, mới vừa sao lại khó chịu, mới thấy anh liền nhăn mặt, anh làm gì chọc giận em sao?"
Hựu An đẩy ra anh, nhích sang bên cạnh nói: "Anh qua đây làm gì,
chỉ mới kiểm tra huyết áp xong, lát nữa còn phải đo điện tâm đồ. Nhân
cơ hội, anh cũng nên kể chút chiến tích anh hùng cho con gái nhà người ta nghe một chút, cô gái người ta nghe cao hứng, không chừng sẽ hôn anh một cái......"
Chu Tự Hoành cười ha ha: "Vợ à, em ghen sao?" "Ai, ai ghen chứ, anh
kể chuyện xưa cho người ta vui lòng đi, em ghen gì chứ. Nếu anh chê
hai mẹ con em chướng mắt, sáng mai hai mẹ con em xuất viện, anh đừng đi theo, ở lại đây đi, muốn kể cái gì cho người ta thì kể, hai mẹ con em
không cần anh phải quan tâm......" Nói xong liền tủi thân, nước mắt lộp độp rơi xuống.
Chu Tự Hoành há hốc mồm, vốn muốn trêu chọc cô dâu nhỏ, kể từ khi con trai anh ra đời, tất cả tâm tư cô dâu nhỏ đều đặt ở trên người con
trai. Chu Tự Hoành cảm thấy, có khi anh ở bên cạnh cô dâu nhỏ đợi cả
ngày, cô dâu nhỏ cũng không liếc nhìn anh một cái, loại cảm giác bị xem nhẹ đó vô cùng khó chịu, về phần kể chuyện xưa, có chuyện gì với
chuyện gì đâu.
Đừng nói cô y tá đó, trước đây có mấy cô gái còn xinh đẹp hơn cô y
tá đó gấp mấy lần, cứ thích dính vào người anh. Nếu anh xem trọng, bây
giờ còn có thể có cô dâu nhỏ nhà anh ư. Cho nên, dấm này ăn không
đúng chút nào, nhưng Thái hậu nhà anh từng nói, phụ nữ vừa mới sinh
rất yếu ớt, huống chi vợ anh, vốn chính là cô nhóc yếu ớt.
Chu Tự Hoành duỗi cánh tay ôm Hựu An vào ngực, cúi đầu hôn nước mắt
của cô, dỗ cô: "Đừng khóc nữa mà! Mẹ anh nói ở cữ không được khóc, sẽ dễ mắc bệnh. Sao anh có thể chê hai mẹ con được, hai người là bảo
bối lớn nhất trong lòng anh. Em không biết đâu, khi anh hôn mê, chỉ
cần em vừa khóc, anh liền c
