
g nhóc này rốt cuộc cũng
được ăn, đừng nói khóc, còn thích thú hừ hừ. Chu Tự Hoành bước qua, ánh
mắt thẳng tắp rơi lên trên người con trai đang bú của anh, trong lòng
chợt bùng lên một ngọn lửa đố kị. Sau khi cô dâu nhỏ sinh đứa bé, nơi
nào đó càng trở nên đầy đặn, con thỏ nhỏ càng tròn vo trắng nõn non
mềm, trên đỉnh nhuộm ra một vòng màu hồng tươi, trước kia là trái cây
dành riêng anh, bây giờ bị con trai anh ngậm trong miệng, liều mạng mà
mút...... Chu Tự Hoành thật muốn đem cái đầu nhỏ chướng mắt của
con trai anh gạt qua một bên, thật muốn làm như vậy......
Sữa của Hựu An không nhiều lắm, con trai hút một chút liền không còn, cô vừa muốn đổi sang bên kia, liền thấy mắt Chú Chu mở trừng
trừng nhìn chằm chằm bộ ngực của cô, trong mắt phừng phừng bốc lửa,
mặt Hựu An đỏ lên, liếc anh trắng mắt. Đàn ông quả nhiên đều là cầm
thú, mới có mấy ngày, đi còn chưa vững, liền bắt đầu nghĩ đến chuyện
kia.
Thấy nguyệt tẩu muốn vào, Hựu An đưa chân đạp anh, nhưng không dám
dùng quá sức, chỉ đạp nhẹ một cái, nhắc nhở anh nguyệt tẩu đang vào.
Lúc này Chu Tự Hoành mới thu ánh mắt lại, duỗi tay ôm con trai xinh xắn trực tiếp ném cho nguyệt tẩu, nguyệt tẩu vội vàng đón lấy ôm vào lòng, nhét bình sữa vào trong miệng đứa bé, nhóc con hút một cái, cảm thấy không đúng khẩu vị, vừa muốn phun ra, Chu Tự Hoành rất có tính uy hiếp
mà cảnh cáo: "Không ăn liền chịu đói."
Không biết có phải nghe hiểu hay không, cái miệng nhỏ nhắn của con
trai móp méo, không muốn ngậm bình sữa. Nguyệt tẩu rất biết điều ôm
đứa bé đến phòng trẻ sơ sinh bên cạnh, hơn nữa còn thuận tay đóng cửa lại.
Hựu An sửa sang quần áo xong, liếc anh trắng mắt: "Người không biết còn tưởng rằng con trai không phải là con ruột của anh, sao lại đối xử như kẻ thù vậy."
Chu Tự Hoành nhích tới ngồi bên cạnh cô dâu nhỏ, nghiêng đầu, hôn cô dâu nhà anh một cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Còn không phải kẻ thù sao,
đồ của anh đều bị thằng nhóc kia giành hết......" Nói xong, miệng có
chút không đàng hoàng, hôn một cái lên mặt Hựu An, sau đó đến khóe môi, cuối cùng là cái miệng nhỏ nhắn......
Ngay lúc hôn lên miệng, Chu Tự Hoành liền bắt đầu nảy sinh ác độc,
anh cảm thấy giống như cả đời cũng chưa hôn vợ anh thật đủ. Lúc mới
vừa tỉnh lại, anh có lòng nhưng không có sức, mấy ngày sau lại bị con
trai anh quấy rối, một ít không gian riêng cũng không có. Cơ hội lúc
này thật không dễ có, liền như đói khát tám trăm năm, rốt cuộc cũng
nhìn thấy nước, chặn cái miệng nhỏ nhắn lại, đầu lưỡi len lỏi chui vào, kéo cái lưỡi của cô dâu nhà anh vào trong miệng rộng của mình, vừa hút vừa ngậm, nhấm nháp thành tiếng. Lưỡi Hựu An bị anh hôn mà tê dại, cả người như nhũn ra, một ít năng lực chống cự cũng không có, bị Chu Tự Hoành đè xuống.
Bàn tay Chu Tự Hoành luồn vào, sờ bộ ngực mềm mại của cô dâu nhỏ,
tiếng thở gấp càng ngày càng nặng nề, càng hôn càng sờ, càng thấy được
chưa đã ghiền.
Hựu An bị anh làm cho đầu óc phình to, chợt nghe một tiếng ho khan
trong trẻo ở bên ngoài, Hựu An nhanh chóng tìm lý trí về, vội vàng đẩy
Chu Tự Hoành ra, ngồi dậy. Mới vừa sửa sang quần áo có chút rối loạn
xong, Chu Tự Hàn liền đi vào, ánh mắt đảo một vòng trên người hai người rồi nói: "Xem ra em tới không đúng lúc rồi."
Chu Tự Hoành tức giận: "Biết mà còn không mau cút đi." Chu Tự Hàn
cười: "Anh trai, anh nên kềm chế một chút, dù chưa thỏa mãn dục vọng
cũng phải chịu đựng, chị dâu vẫn chưa hết ở cữ đâu. Em chỉ đi trước
nhắc nhở, ông cụ và Thái hậu đang ở ngoài cửa kìa, em còn tưởng Thái
hậu nhà chúng ta nhìn thấy cái gì, mới vừa đẩy cửa ra liền đóng lại,
thì ra là......"
Chu Tự Hàn nói đến đây liền cười nhẹ một tiếng, mặt Hựu An vọt một
cái liền đỏ, dùng mắt không ngừng khoét Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành rất
vô tội nháy mắt mấy cái, trong lòng thầm nói, chuyện này có thể trách
anh sao, tính trước tính sau thì cũng hơn nửa năm anh chưa chạm tới cô
dâu nhỏ, anh có thể nhịn được mới là lạ.
Lúc Chu phu nhân cùng Chu thủ trưởng đi vào, trên mặt vẫn có mấy
phần không được tự nhiên. Chu phu nhân trợn mắt liếc con trai một cái,
nếu Tự Hàn hồ đồ liều mạng như vậy, bà cũng không thấy lạ, nhưng con
lớn từ nhỏ chính là đứa bé lý trí nhất, sao lại cũng không phân nặng
nhẹ.
Đầu nhỏ của Hựu An sắp trốn đến cổ rồi, cũng không dám không xấu
hổ ngẩng đầu nhìn mẹ chồng, Chu phu nhân lại rất quan tâm đổi chủ đề:
"Bác sĩ nói đứa bé có thể xuất viện, mẹ đã thương lượng với bà thông
gia, các con vẫn nên về đại viện ở trước. Trong nhà có dì giúp việc,
cũng mời cả bảo mẫu, cộng thêm nguyệt tẩu, còn có mấy người già
chúng ta, cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé, lại có thể chăm sóc Hựu An
thật tốt. Ở cữ cũng không phải là việc nhỏ, lúc ở cữ mà chăm sóc không tốt, sẽ thành bệnh tật cả đời."
Tên của đứa bé trì hoãn không đặt, bởi vì ông nội đứa bé, Chu đại
thủ trưởng anh minh thần võ của chúng ta cảm thấy cháu trai trời
sinh thông minh của ông, phải có cái tên không giống bình thường. Từ