
ảm thấy tim anh như bị khoét đi, rất đau, anh muốn hôn vợ anh, ôm vợ anh một cái, nhưng lại không mở mắt được. Khó
khăn lắm mới có thể tỉnh lại, nhìn thấy vợ anh rồi, trong mắt anh sao
có thể chứa được người khác nữa chứ, đừng khóc, ngoan......"
Hựu An hít mũi một cái nhìn anh: "Vậy anh nhìn cô ây cười cái gì?"
Chu Tự Hoành oan ức nháy mắt mấy cái nói: "Anh cười khi nào?" Hựu An
nói: "Có cười, em nhìn thấy mà, khóe miệng anh đều nhếch lên đó."
Khoé miệng Chu Tự Hoành co quắp hai cái: "Vợ à, trời đất chứng
giám, vẻ mặt chồng em chính là như vậy, không cười khóe miệng cũng
vểnh lên, không tin em nhìn kỹ đi."
Hựu An bưng mặt của anh nhìn hồi lâu, khoé miệng đúng là hơi vểnh
lên, nhưng cứ nghĩ tới một màn vừa rồi, trong lòng vẫn không thể nào yên tâm. Chu Tự Hoành lại cao hứng, cô dâu nhỏ càng ghen, càng không
nói đạo lý, anh càng cao hứng, điều này cho thấy vợ anh quan tâm đến
anh. Trong lòng Chu Tự Hoành rất vui sướng, vươn cổ ra, trực tiếp che kín cái miệng nhỏ nhắn của Hựu An, cái lưỡi lớn với vào, vừa liếm
vừa quấn vừa hút vừa gặm...... Hựu An bị anh hôn thiếu chút nữa hụt
hơi....
Hôm nay Hựu An xuất viện, thật sự kéo theo cả nhà cùng náo nhiệt.
Người của hai nhà Chu Giang đều tới đông đủ, hai vị thủ trưởng tới, nhân viên cấp dưới tự nhiên cũng phải đi theo, lầu một mênh mông đều là
người, không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì.
Đứa bé được quấn kỹ lưỡng bị Chu thủ trưởng ôm đi. Thật ra thì Hựu An cảm thấy, bản tính ba chồng cô ngăn nắp, trong ngực lại ôm một đứa trẻ
nhỏ mềm oặt, thật không tương xứng. Hơn nữa, gương mặt chừng mực bình
thường không cười, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn trong tã lót của đứa bé một chút, nhếch miệng lên, cười vui thành hình dáng một đóa hoa, nhìn
rất kỳ dị, ngay cả anh nhân viên trợ lý đi theo bên cạnh ông cũng cảm
thấy không quen.
Ôm đứa bé không thuận tay nhưng ba chồng cô vẫn cứng rắn giành lấy.
Mặc dù đã rèn luyện hơn mười ngày, nhưng tư thế ôm đứa bé vẫn còn có
chút kỳ quái. Chu phu nhân nói tư thế chồng bà ôm đứa bé giống như ôm
một lô đạn pháo sắp nổ tung, nhìn liền tức cười. Hựu An lại cảm thấy
càng giống như ôm một bình thủy tinh lớn, vẻ cẩn thận trân quý này, có
thể thấy được là rất yêu đứa cháu nội đầu tiên của Chu gia, hận không
thể ngậm vào trong miệng.
Chu Tự Hoành lại mặc kệ ai ôm con trai anh, sẵn lòng cho m thì ôm,
tốt nhất là ôm đi xa xa, đừng để anh nhìn thấy, tránh cho thằng nhóc kia quấy anh. Lúc này Chu Tự Hoành bắt đầu hối hận, ban đầu nên ngừa thai
không sinh đứa bé, không có thằng nhóc này thì bây giờ thực thoải mái.
Nhưng khẽ cúi đầu, thấy vợ anh ở bên cạnh khéo léo dắt Yến Tử, lại cảm
giác ngộ nhỡ là con gái mà không sinh thì thật quá luyến tiếc rồi.
Phải nói rằng Chu Tự Hoành rất thiên vị, luôn nghiêng về Yến Tử. Ban
đầu khi vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Yến Tử, thật có chút bất ngờ. Đại
khái do từ nhỏ mồ côi cha, lại có người mẹ như Lưu Kim Yến, Yến Tử
trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa cũng
không cởi mở, thậm chí có chút khép kín hướng nội, rất ít cười, luôn
nhìn sắc mặt người khác mà xử sự, khiến người ta không tự chủ được mà
đau lòng.
Nhưng bây giờ Yến Tử lại giống như đổi thành người khác, mặc dù hiểu
chuyện, nhưng hoạt bát hướng ngoại, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, luôn
cười nói, đây mới là bộ dạng vui vẻ ngây thơ của đứa bé, sống cùng với
Hựu An rất tốt đẹp.
Biết mẹ Phùng đã qua đời, Hựu An nhận nuôi Yến Tử, Chu Tự Hoành thật
lòng cảm thấy, vợ anh đã trưởng thành rồi, đã biết thay anh gánh vác
trách nhiệm.
Tiểu Yến Tử dắt tay Hựu An, cẩn thận đi về phía trước, đến bậc thang, còn nhỏ giọng nhắc nhở: "Mẹ, cẩn thận bậc thang." Hựu An cười, nghiêng
đầu hôn con gái một cái: "Yến Tử của mẹ thật ngoan." Trông thấy bãi đậu
xe đầy xe quân đội, Hựu An không khỏi đen mặt, nhìn lại bộ dạng viện
trưởng cúi đầu khom lưng ở bên kia, Hựu An cảm thấy, nghi thức khi cô
xuất viện có phải quá vô cùng long trọng hay không.
Giang Đông đi tới vỗ Chu Tự Hoành một cái: "Ngồi xe của tôi đi!" Chu
Tự Hoành cúi đầu quan sát Hựu An, đỡ cô dâu nhỏ lên xe Giang Đông,
Trương Tú Thanh ôm Yến Tử đến ngồi ở xe của bà.
Chu Tự Hoành ôm vợ nhìn Giang Đông ngồi ở ghế tài xế trước mặt, nói:
"Tôi nghĩ là cậu bận không rãnh để tới chứ?" Kể từ khi mình tỉnh lại,
Giang Đông có tới thăm mấy lần, rồi lại vội vã đi mất.
Giang Đông thông qua kính chiếu hậu quét mắt nhìn Hựu An, quả thật cô rất tốt, điều này không phải đã đủ rồi sao? Anh còn có thể mong gì hơn
nữa, thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái: "Rất bận, nhưng em gái và em r
tôi xuất viện thì tôi cũng phải tới chứ."
Chu Tự Hoành phì một tiếng bật cười: "Tôi là em rể cậu? Con mẹ nó,
cậu cút sang một bên cho tôi, ông đây còn lớn hơn cậu mấy ngày đó!"
Giang Đông ác ý nói: "Ai bảo cậu cưới em gái tôi, cho dù cậu có lớn hơn
tôi mười năm, danh phận em rể này cũng đã định sẵn rồi."
Chu Tự Hoành không khỏi bật cười, chưa bao giờ biết, thằng nhóc Giang Đông này cũng có một mặt trẻ con như thế. Dù sao thì em gái còn tốt