
hông có kinh nghiệm, lúc đầu
thật sự rất sợ hãi, buổi tối hầu như không ngủ, cả đêm ôm con trai mà
dỗ, để bé ngậm đầu vú của mình, chịu đựng tới mức hai mắt thâm
quầng, sắc mặt cũng rất khó coi.
Sau khi Chu Tự Hoành phát hiện, trực tiếp bảo nguyệt tẩu ôm con đến
phòng trẻ sơ sinh bên cạnh đút sữa bột, không ăn liền đói bụng. Không
tới hai ngày, cậu nhóc này thật sự yên tĩnh, thấy thế, Chu phu nhân
còn cười nói: "Rõ là con trai rất sợ cha nó mà. Bình thường y như một
Tiểu Bá Vương, vừa thấy Tự Hoành liền ngoan ngoãn."
Hựu An vĩnh viễn cũng sẽ không quên giây phút nhìn thấy Chú Chu
tỉnh lại, dường như đã lâu như một đời. Vốn cho là còn cần cực kỳ lâu
anh mới có thể tỉnh lại. Vốn cho là, anh sẽ không thể nhìn thấy con
trai được sinh ra, nhưng Chú Chu lại tỉnh, hơn nữa còn khôi phục với tốc độ như kì tích.
Lần đầu tiên khi được Tự Hàn đẩy đi thăm cô, hành động vô cùng cứng
ngắc chậm chạm, nhưng anh rất cố gắng, rất nỗ lực ôm lấy cô. Anh vừa
mới tỉnh, không có hơi sức gì, sau khi ôm lấy cô, sức nặng nửa
người dường như đều đè lên trên người cô, vùi đầu ở cổ cô, Hựu An có
thể rõ ràng cảm nhận được từng giọt ấm áp chậm rãi rỉ ra.
Ông chồng nhà cô khóc, Hựu An đã từng cho là, Chú Chu của cô cái
gì cũng có, chỉ không có nước mắt, sao anh có thể khóc chứ, anh vững
chắc không gì phá nổi, anh là người đàn ông cứng rắn mà. Nhưng anh
lại khóc, nước mắt nóng bỏng thấm vào da, vào tận xương, khiến lòng của cô cũng nóng, cũng đau.
Một khắc đó, anh là người đàn ông yếu ớt nhất, Hựu An nghĩ, đời
này mình không bao giờ muốn nhìn thấy Chú Chu như vậy nữa, khiến người ta rất đau lòng, đau đến thấu xương.
Yếu ớt chẳng qua cũng chỉ trong chớp mắt ấy, thân thể của anh khôi
phục rất nhanh. Hựu An phát hiện, ông chồng nhà cô trở nên tương đối trẻ con, anh rất thích ghen với con trai. Con trai vừa khóc, anh liền cau
mày, nhiều lần Hựu An hoài nghi ông chồng nhà cô không thích con trai.
Đừng coi thường nhóc con vừa mới sinh đó, tính tình thật rất thông
minh, rất hiểu ý người, có thể biết rõ ai thích bé. Trước mặt cha mẹ
chồng hoặc là mẹ cô, nhóc con này có thể vui mừng mà gào thét, không
thích gì liền gào thét. Mấy người già kia không chịu được khi cháu
trai khóc, cháu trai vừa khóc, hận không thể hái luôn trăng sáng trên
bầu trời xuống cho cậu nhóc, tìm mọi cách mà dỗ, càng dỗ cậu nhóc khóc càng lớn.
Con trai thích nhất là Yến Tử, lần đầu tiên cười chính là khi thấy
Yến Tử, con ngươi sáng long lanh xoay tròn, cười vang khanh khách, khiến Chu thủ trưởng vui mừng đến nỗi huơ tay múa chân, theo nói với chuyên gia của khoa Nhi đến khám: "Mới mấy ngày mà cháu của tôi có thể phân
biệt mọi người rồi, có phải là thiên tài hay không?"
Vị chuyên gia khoa Nhi đối mặt với thủ trưởng có chút khó xử, rối
rắm một lát, vẫn quyết định tôn trọng sự thật y học, nói với Chu thủ trưởng: "Sau 6 tháng trẻ con mới có thể phân biệt được, trên căn bản,
trong vòng một tháng, nhìn thấy cái gì cũng là mơ hồ, có lẽ sẽ dựa theo ánh sáng mạnh yếu mà phân biệt, những thứ khác thì......" Ý là, điều
Chu thủ trưởng nói tuyệt đối không có khả năng.
Chu thủ trưởng nghe xong, mặt trầm xuống, chờ chuyên gia khoa Nhi đi rồi, mới nói thầm với bạn già: "Hay là chúng ta đổi bệnh viện đi! Tôi
thấy trong bệnh viện này đều là lang băm." làm cho mọi người dở khóc dở cười. Mặc dù chuyên gia nói như chém đinh chặt sắt là trẻ con không
thể phân biệt, nhưng Chu thủ trưởng vẫn cảm thấy cháu mình trời sinh
đã thông minh.
Chú Chu nói, khi còn bé, đừng nói cha anh ôm bọn họ, ngay cả khen
ngợi một câu cũng khó khăn, nhưng bây giờ cả ngày ôm cháu không rời
tay, một ngày không thấy cũng không được. Mặc kệ công việc có vội đến
đâu, mỗi ngày đều không về không được, luôn bắt lái xe vòng một đường, đến bệnh viện một chuyến, ôm cháu trai một lát mới vừa lòng.
Hựu An nhớ tới những thứ này liền buồn cười, mẹ cô cũng vậy, trong
hai ngày Hựu An không thể xuống giường, nguyệt tẩu căn bản luôn nhàn
rỗi, đứa bé đều do một tay mẹ cô xử lý. Trong trí nhớ của Hựu An, mẹ cô rất ít cười, luôn cau mày như người phụ nữ ưu buồn. Khi tình cảm mẹ con tốt nhất, cũng không quá thân thiết, nhìn mẹ cô thuần thục ôm
đứa bé thay tã, Hựu An hơi bất ngờ. Sau bất ngờ là cảm động, mẹ cô chỉ
sinh một đứa con gái là cô, cô có thể nghĩ đến, khi cô còn bé, khẳng định mẹ cũng chăm sóc cô như vậy, mặc dù sau đó mẹ cô lại tái giá, nhưng làm một người mẹ thì bà cũng không thất trách.
Chu Tự Hoành trừng mắt nhìn con trai trong ngực vợ anh, trong lòng
không khỏi thầm oán, thằng nhóc này rõ ràng là cố tình. Sao ở trong lòng người khác thì vừa khóc vừa quấy, cô dâu nhỏ nhà anh vừa ôm một cái
liền nín. Hơn nữa thằng nhóc này sao lại háo sắc như vậy, vừa rồi còn khóc khàn cả giọng, vào lúc này cái đầu nhỏ lại không ngừng dụi dụi
trước ngực cô dâu nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máy, rõ ràng chính là thèm ăn.
Cô dâu nhỏ vội xoay người, vén áo lên, thằn