
ùng sức đá hai cái, đá
vào nơi hai người đang đặt tay, tương đối có lực.
Hựu An nhỏ giọng nói: "Con đang nói chuyện với anh đấy, anh có cảm
thấy không? Con rất khỏe mạnh, là một cậu nhóc nghịch ngợm. Mẹ nói con
không giống anh nhưng rất giống Tự Hàn. Mẹ nói khi còn bé anh không
nói không quậy, Tự Hàn lại vô cùng nghịch ngợm. Nếu đứa bé sanh ra mà thật sự giống Tự Hàn thì em quản không nổi đâu, cho nên Chú Chu
à, anh nhanh tỉnh lại được không? Anh đã ngủ lâu lắm rồi, em biết anh
mệt mỏi nhưng có thể để sau này hãy ngủ tiếp được không, bây giờ anh
mở mắt ra nhìn em, nhìn con chúng ta đi......"
m thanh có chút nghẹn ngào, Giang Đông gõ cửa một cái rồi đi vào,
Hựu An vội lau khóe mắt, có chút cố sức muốn đứng lên. Giang Đông vội
vươn tay đỡ cô dậy, ánh mắt rơi trên bụng của cô, nhíu nhíu mày: "Sao
lại lớn thêm nữa rồi?"
Hựu An không khỏi bị giọng điệu của anh chọc cười: "Đây là khoảng
thời gian phát triển nhanh nhất, mỗi ngày đều lớn lên......" Đứng lên còn chưa đi bước nào, chân liền bắt đầu bị chuột rút, Hựu An
không khỏi hít vào một hơi.
Giang Đông tay mắt lanh lẹ đỡ cô ngồi trở lại trên ghế, ngồi chồm hổm xuống, nâng chân của cô lên, giúp cô xoa bóp bắp chân. Lực tay của anh
rất lớn, lúc này lại mềm nhẹ mà chuyên nghiệp. Lúc đưa cô đi khám thai,
những điều bác sĩ dặn dò Giang Đông còn nhớ rõ hơn cô.
Hựu An cúi đầu nhìn anh, anh đen đi, cũng gầy hơn không ít, nghĩ
nguyên nhân là do diễn tập: "Diễn tập kết thúc rồi sao? Kết quả thế
nào?" Hai người từ giương cung bạt kiếm đến giờ lại sống chung hài hòa
như bạn bè, dường như đã đi qua một đoạn đường rất dài. Cuối cùng Hựu An cũng cảm nhận được tấm lòng của Giang Đông, mặc dù không thể đáp lại anh điều gì, nhưng Hựu An luôn cảm thấy rất may mắn, bên cạnh cô còn có một Giang Đông, cùng cô đi qua đoạn thời gian khó khăn này.
Giang Đông xoa bóp đến khi chân cô không còn bị chuột rút nữa mới
đứng lên nói: "Kết thúc rồi, phe đỏ bọn anh thắng, nhưng thắng không
có chút hứng thú nào, không có tí cảm giác nào." Nói xong, nghiêng
đầu nhìn Chu Tự Hoành: "Này! Tự Hoành, cậu còn ngủ sao, tháng tư sang
năm, toàn bộ binh chủng hải - lục - không ở các quân khu trong cả nước
sẽ liên hiệp tổ chức diễn tập lớn. Đến lúc đó toàn bộ xe tăng, máy
bay, xe bọc thép, hàng không mẫu hạm (tàu sân bay), tàu ngầm đều
được huy động. Hôm đi họp, đụng phải hai gã pháo binh ngông cuồng, ông
đây chỉ hận không được đạp chúng vài cái. Cho nên cậu phải mau tỉnh
lại, hai anh em chúng ta cùng phối hợp diệt đám khốn kiếp kia, cho đám
khốn kiếp đó biết nồi là làm bằng sắt."
Hựu An đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Hôm nay ở đây ăn cơm
đi! Em đã bảo dì giúp việc làm cánh gà kho tàu anh thích ăn
rồi......" Vừa đi đến cửa, liền cảm thấy bụng truyền tới từng cơn
đau thắt...... Hựu An hừ một tiếng, khom người ôm bụng, mồ hôi lạnh
cũng chảy xuống.
Giang Đông hoảng sợ, vội vàng đi tới, muốn ôm cô lại không dám,
những biện pháp bác sĩ dặn dò phòng trường hợp khẩn cấp cũng
bị vứt ra sau đầu, sợ đến mức luống cuống chân tay, hỏi cô dồn
dập: "Bị đau ở đâu, đau ở đâu, đau bụng sao?......" Những câu hỏi
này không có chút ý nghĩa nào.
Hựu An vịn tay của anh tựa vào bên tường, hít sâu một hơi chờ cơn
đau qua đi mới nói: "Em không sao, bây giờ tốt hơn một chút rồi. "
Giang Đông với tay lau mồ hôi trên trán cho cô. Hựu An theo bản năng
quay đầu lại nhìn Chu Tự Hoành nằm trên giường, không khỏi mở to mắt
nhìn chăm chú vào tay anh, ngón tay của anh đang cử động, mặc dù rất
nhẹ, nhưng thật sự đang cử động.
Hựu An dùng sức túm lấy Giang Đông, vẻ mặt kích động, nói: "Giang
Đông, ngón tay Chú Chu cử động, anh ấy cử động, anh ấy có cảm giác
rồi, anh ấy đau lòng vì em......"Giang Đông cũng quay đầu nhìn lại,
thật sự đang cử động, ngón tay khẽ co lại, từng chút từng chút ......
Hựu An vội vàng nói: "Mau, mau, Giang Đông mau gọi điện thoại,
á......" Cảm giác co rút đau đớn lại tới, Hựu An nghĩ, bình thường
ngày sinh được dự đoán cũng không hoàn toàn chính xác, có thể sẽ
sinh trước hoặc sau mười ngày. Mà cậu nhóc trong bụng cô xem ra là
người nóng tính, hôm nay đã muốn ra ngoài. Giang Đông rốt cuộc cũng ổn định tinh thần, gọi điện thoại giúp Hựu An, một giờ sau, Hựu An cùng
Chu Tự Hoành được đưa đến Quân tổng.
Khoảng cách giữa các lần đau bụng sinh của Hựu An càng lúc càng ngắn, nhưng cô vẫn kiên trì canh giữ bên cạnh Chú Chu, đến bệnh viện
mới buông Chu Tự Hoành ra, vào phòng sinh.
Rất đau, Hựu An hút vào từng ngụm từng ngụm khí, cái loại đau đớn
đó giống như muốn bổ đôi cô ra, thậm chí khiến cô muốn dứt khoát chết
đi cho xong. Cái ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu liền bị Hựu An đá
ra ngoài. Cô không thể chết được, Chú Chu có cảm giác rồi, con trai của cô còn chưa ra đời, con gái của cô đang ở bên ngoài chờ cô, sắp đến
hồi khổ tận cam lai, sao cô có thể chết được.
"Dùng sức, dùng sức, hít sâu