
ắt, dãy núi gần như tấm thảm xanh mướt màu cây
cỏ có điểm thêm từng chùm hoa sặc sỡ, vô cùng rực rỡ.
Yến Tử từ bên ngoài chạy vào, vào phòng cũng rất hiểu chuyện bước
chậm lại, trên tay ôm một bó hoa dại năm màu thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại sáng lên, như đem cả mùa xuân vào trong nhà. Cô bé cẩn thận
cắm hoa vào trong bình hoa thủy tinh ở đầu giường, sau đó rửa tay
sạch sẽ, bò lên giường, tay nhỏ bé vừa xoa bóp cánh tay Chu Tự Hoành,
vừa nói: "Ba, hôm nay con hái được rất nhiều hoa dại, ba xem, có phải
rất thơm không? Hôm qua cô giáo ở vườn trẻ khen con múa giỏi, cho con
một hoa hồng vải...... Trong lớp, con ghét Lý Gia Phong nhất, luôn kéo đuôi tóc của con, còn vẽ lung tung vào vở con. Hôm qua con mét cô
giáo rồi, cô giáo mắng cậu ta một trận, cậu ta khóc, sau đó, lúc ăn
bánh bích quy, con đem bánh của mình cho cậu ta......" Hựu An không
khỏi mỉm cười, Yến Tử thích ứng rất nhanh, đưa cô bé đến vườn trẻ
trong đại viện, rất nhanh đã thân quen với bạn học, tính tình cũng sáng sủa lên rất nhiều. Chỉ cần lên núi, sẽ nằm lỳ ở trên giường mà nói rõ
chi tiết từng chuyện vụn vặt xảy ra ở vườn trẻ với chú Chu, đến tối,
lại chen vào bên người cô, cũng nói với cô một chút mâu thuẫn vụn vặt
của con gái, như bạn gái thân thiết.
Hựu An đợi cô bé nói xong mới hỏi: "Buổi trưa muốn ăn gì?" Cô nhóc
nghiêng nghiêng đầu: "Muốn ăn thịt cá băm (chắc là chả cá) mẹ làm."
Hựu An đưa tay sờ sờ cái trán của cô bé: "Được, vậy con ở chỗ này nói
chuyện với ba, mẹ đi nấu cơm cho con." Cô nhóc khéo léo gật đầu một cái.
Trong biệt thự có dì giúp việc đặc biệt đến quét dọn nấu cơm, nhưng
Hựu An vẫn học nấu một vài món đơn giản, có lúc cô cũng nghĩ, nếu Chú Chu tỉnh lại, biết cô dâu nhỏ yếu ớt nhà anh cũng có thể làm ra một bàn thức ăn, sẽ phản ứng thế nào.
Chờ mẹ đi ra ngoài, Yến Tử cúi đầu nằm bên tai Chu Tự Hoành nhỏ giọng nói: "Ba, ba mau tỉnh lại được hay không, hôm nay chú Giang đưa con tới đây, nói với mẹ rất nhiều thứ, lại làm bữa ăn sáng cho mẹ, mặc dù Chú Giang đối xử với con cũng rất tốt, nhưng mà con chỉ có một ba thôi. Còn nữa, bà nội nói em trai đã sắp bảy tháng rồi, ba mà không tỉnh lại,
chỉ sợ sẽ không nhìn thấy em trai ra đời. Ba, hai chúng ta giao hẹn
được không? Lúc em trai sinh ra ba phải tỉnh lại, ngoéo tay......"
Hựu An dự tính ngày sinh là tháng tám, qua tháng năm, đứa bé bắt
đầu đạp thường xuyên, cô liền đến nằm ngủ bên cạnh chú Chu. Mỗi khi
đứa bé cử động, cô sẽ cầm tay của anh cùng nhau đặt lên bụng cô, để
hai người cùng cảm giác được sự kỳ diệu của sinh mạng. Có lúc, nửa đêm
bị chuột rút, khiến toàn thân cô đều đau đớn, Hựu An chỉ cắn răng chịu
đựng, liều mạng duỗi chân, chờ trận co rút đau đớn kia qua đi, trên mặt
đều là mồ hôi lạnh.
Cô cảm thấy, chú Chu có ý thức, ít nhất là bắt đầu có. Khi hai người
cùng nhau cảm thụ cử động của đứa bé, cô có thể cảm thấy anh có phản
ứng, mặc dù rất nhỏ nhưng có, mà cảm xúc tốt xấu của cô, cũng sẽ ảnh
hưởng đến anh. Lần đầu tiên bị chuột rút, cô đau bật khóc, khóc xong
liền phát hiện điện não đồ có dao động nhỏ, nhưng cũng chỉ là rất
nhỏ, trừ những thứ này ra thì không có tiến bộ rõ ràng, Hựu An cũng
đã tương đối hài lòng, ít nhất là đã có hi vọng rồi......
Giang Đông vừa xuống xe đã cảm nhận được luồng không khí mát
mẻ nơi đồi núi. Cuối tháng bảy là lúc Thành phố B nóng nhất, dưới
chân núi nắng gắt như lửa, ngay cả nhựa đường cũng như bị đốt chảy cả
ra, nơi này lại vô cùng mát mẻ. Chung quanh dãy núi như được mây bao
phủ, gió núi nhè nhè lướt qua, bất giác làm người ta phấn chấn
tinh thần.
Giang Đông nghiêng đầu liếc nhìn lầu hai, ánh mắt không kìm được mà
trở nên nhu hòa, đi vòng qua cốp xe, lấy ra hai túi mật đào lớn đi
vào. Hựu An thích ăn đào nhất, đây là anh mua được từ trong một thôn
nhỏ nằm dưới chân núi, ngọt hơn mua ở chợ.
Dì giúp việc vội đón lấy túi trong tay anh, Giang Đông đổi giày, đi
lên cầu thang, vừa đến cửa phòng đã nghe thấy âm thanh của Hựu An bên
trong. Anh bất giác dừng bước, cửa khép hờ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra
thêm một chút, chỉ thấy Hựu An ngồi ở bên giường, đang nói chuyện với Tự Hoành. Giọng nói dịu dàng, chậm rãi, không nóng vội, Giang Đông
thật sự cảm thấy Hựu An đã trưởng thành. Cô nhóc yếu ớt bướng bỉnh
ngày nào đã nhanh chóng lớn lên, vì Tự Hoành, vì được làm mẹ.
Bụng của Hựu An rất lớn, càng gần ngày sinh dự tính, đứa trẻ càng
cử động thường xuyên, cha mẹ chồng cùng mẹ cô đã nhiều lần khuyên cô
trở về nhà lớn chờ sanh. Dù sao bên kia cũng gần bệnh viện, có tình
huống khẩn cấp cũng dễ xử lý hơn. Nhưng Hựu An không muốn xa Tự Hoành, nơi vùng núi này, nếu như không có mình ở cùng anh, anh chắc chắn
sẽ rất hiu quạnh. Cô biết anh muốn thời thời khắc khắc nhìn thấy
cô.
Trong bụng bỗng nhúc nhích, Hựu An đưa tay sờ sờ, giống như có thể sờ thấy hình dáng rõ ràng của một bàn chân nhỏ. Cô cầm tay Chú Chu
đặt lên bụng, đứa bé giống như cũng có cảm ứng, d