
, cô mới lấy dũng khí đi vào, nhân
viên hộ lí biết cô, bởi vì bên giường có bày hình của cô.
Hựu An bước từng bước vào, đây là phòng trăng mật của bọn họ, trong
phòng sáng đèn, cả người Chu Tự Hoành cắm đầy ống, nằm an tĩnh như đã
ngủ, yên hơi lặng
Rốt cuộc Hựu An cũng tới trước giường, nhìn anh thật lâu, quỳ gối lên thảm, cầm tay của anh mà khóc. Cô khóc thương tâm như vậy, uất ức như vậy, khóc một lát, cô lại cười, lau nước mắt đứng lên ngồi vào bên
giường, nhẹ nhàng cầm tay anh đặt lên bụng mình, nghẹn ngào nói: "Chú
Chu, chúng ta có con rồi, anh vui không, anh thích con trai hay con gái? Em nhớ anh thích con gái, nhưng mà chúng ta có con gái rồi, Yến Tử đã là con gái của chúng ta rồi, đứa con này là con trai được không? Cứ
như vậy, chúng ta cũng coi như có cả con trai và con gái rồi, em biết
anh mệt mỏi, mệt muốn ngủ, nhưng mà anh phải đồng ý với em, nhanh chóng
tỉnh lại được không? Nếu không, khi con trai ra ngoài, sao anh có thể
ôm bé, còn cô dâu nhỏ của anh nữa, anh không tỉnh lại thì em phải
thế nào? Cái gì em cũng không biết, cũng không tự chăm sóc mình được tốt, anh cũng không lo lắng sao? Anh đã đồng ý với em đấy, có nhớ
không? Bảy mươi năm sau này của anh đều là của em, anh sẽ thương em
cưng chiều em, cho đến khi tóc chúng ta trắng xoá, đến khi phải chống
gậy, em vẫn còn là bảo bối anh nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu anh
không tỉnh lại, ai cưng chiều em, ai thương em? Bây giờ em không hối
thúc anh, để anh ngủ một giấc thật ngon, nhưng anh nhất định phải đồng ý với em, đừng ngủ quá lâu được không, chúng ta ngoéo tay."
Tay nhỏ bé cầm bàn tay to của anh lên, ôm đầu ngón tay út lôi kéo,
hốc mắt Hựu An hơi nóng lên. Trong trí nhớ, bàn tay to của anh luôn
kiên cố có lực, dường như cầm tay cô thì vĩnh viễn sẽ không buông ra,
bây giờ lại mềm nhũn không hề có sức lực.
Hựu An sờ sờ mặt của anh, nhỏ giọng nói: "Nếu như anh mệt mỏi, liền
đến lượt em nắm tay anh, chăm sóc cho anh mạnh khỏe được không? Mặc
dù em không khỏe như anh, nhưng anh yên tâm, em sẽ cầm rất chặt rất
chặt, vĩnh viễn sẽ không buông ra."
Hựu An làm đơn từ chức, từ Giang gia chuyển đến biệt thự trên
núi, tự mình chăm sóc Chu Tự Hoành, Chu phu nhân lo lắng khuyên cô:
"Bây giờ con còn có đứa bé, quá mệt mỏi cũng không tốt, hơn nữa cũng
không phải là chuyện ngày một ngày hai, có thể là một năm hai năm
......" Những lời sau Chu phu nhân không nhẫn tâm nói ra, bệnh này tỷ
lệ cả đời không tỉnh lại tương đối cao, nếu thật sự là vậy, chẳng lẽ
phải ở chỗ này cả đời. Ban đầu cũng bởi vì tình huống này, bà và lão
Chu vẫn băn khoăn Hựu An còn trẻ, mới hai mươi lăm tuổi, phía sau còn
hơn nửa đời người phải qua, để cô chăm sóc người sống thực vật,
quá không nhân đạo, quá tàn khốc, cho nên mới thương lượng với Giang
gia, làm một lễ tang giả, lừa gạt cô. Chu phu nhân chỉ hy vọng Hựu An
hạnh phúc, cho dù làm vậy thật có lỗi với con trai, nhưng bà cảm thấy,
nếu con trai có ý thức cũng sẽ đồng ý để bà làm như vậy. Dù sao Tự Hoành thương Hựu An hơn bất kỳ ai khác, sao có thể chấp nhận cô sống một
mình cả đời.
Hựu An lại cố chấp lắc đầu một cái: "Anh ấy sắp tỉnh rồi, con đã
ước hẹn với anh, anh ấy sẽ nhìn con trai của chúng con ra đời, lớn
lên; còn có Yến Tử, con gái của chúng con......"
Hựu An làm thủ tục nhận nuôi Yến Tử, đổi tên thành Chu Yến Yến,
chính thức có tên trong hộ khẩu của Chu gia. Bình thường đi nhà trẻ, chủ nhật Giang Đông sẽ đưa cô bé đến, hai mẹ con cùng nói chuyện với Chu Tự Hoành.
Hựu An là bác sĩ, đương nhiên chuyên nghiệp hơn hộ lý nhiều, hơn nữa cô còn mời thầy thuốc Trung Y tới, mỗi ngày châm cứu cho Chú Chu, cô
thì ở một bên nghiêm túc học tập. Một tháng sau, cô đã có thể tự
mình châm cứu trị liệu cho Chú Chu, mặc dù vẫn không có hiệu quả trị liệu gì nhưng Hựu An vẫn cố chấp kiên trì, xoay người, lau rửa, xoa
bóp, một tay cô ôm đồm tất cả.
Rốt cuộc Chu phu nhân không nhịn được, khuyên cô: "Bụng con đã to rồi, những thứ này để nhân viên hộ lí làm đi!" cũng bị cô cự
tuyệt. Chu thủ trưởng về cảm thán với bạn già: "Ban đầu Tự Hoành cưới cô vợ nhỏ như vậy, trong lòng tôi còn nói, không phải giống như nuôi
một cô con gái lớn sao, không chừng phải phục vụ cả đời. Nhưng bây
giờ xem ra, Tự Hoành vẫn có phúc lắm."
Chu phu nhân thở dài nói: "Có phúc mà còn không tỉnh lại, tôi sợ cứ
tiếp tục như vậy, sẽ làm cho Hựu An mệt mỏi. Trong bụng con bé là
cháu nội quý báu của chúng ta đó! Tính tình đứa nhỏ này cố chấp,
khuyên như thế nào cũng không nghe." Chu thủ trưởng nói: "Hựu An là bác
sĩ, trong lòng con bé biết rõ mà, con bé còn yêu đứa nhỏ trong bụng hơn
chúng ta, bà cứ thoải mái đi!"
Thời gian trôi qua rất nhanh, giống như một cái nháy mắt, đã vào
tháng năm. Tháng năm trong núi rất đẹp, từ cửa sổ sát đất nhìn sang,
rừng cây trên dãy núi trùng điệpnh um tươi tốt, nhìn như không có
giới hạn, bầu trời xanh thăm thẳm, giống như một bức tranh cuộn, vừa
trãi ra là xa ngút tầm m