
lời an ủi, nhưng lời nói ra lại
khiến em càng thêm phản cảm. Sau đó anh lại hối hận, nghĩ là lần sau
nhất định phải giải thích thật rõ với em, nhưng mỗi lần đều như thế, cứ thế mà lặp lại, cứ thế mà trải qua chín năm. Tự Hoành nói không sai,
anh từng có chín năm cơ hội, đều bị anh bỏ qua. Nhưng anh cũng từng nói
với Tự Hoành, nếu như đời này anh còn dù chỉ là một tia hy vọng, anh
cũng sẽ bắt lấy nó, cho dù thật có lỗi với người anh em anh cũng chịu."
Đây đại khái là lần đầu tiên trong vòng chín năm hai người bình
tĩnh hòa nhã mà nói chuyện. Giọng nói của anh trầm ấm mà có từ tính,
giống giọng nam trung (giọng con người chia ba mức: cao, trung, trầm),
hơn nữa, hiển nhiên là có chút khẩn trương, âm cuối có chút không tự
giác mà run lên.
Hựu An trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu lên, kiên định cùng dũng cảm
trong ánh mắt khiến lòng Giang Đông khó mà sôi nổi, có một chút thê
lương: "Em nghĩ là em từng thích anh, chỉ là khi đó còn quá nhỏ, không
hiểu nguyên nhân mình mâu thuẫn với anh là vì thích anh. Vô cùng cám
ơn anh, đã ở bên cạnh giúp em trong một những năm tháng dài như vậy.
Nếu như anh vui lòng, em muốn gọi anh một tiếng anh trai, em không có
anh trai, em hi vọng có một anh trai như anh vậy, có được không?"
Biểu hiện trên mặt Giang Đông từ từ ổn định, không biết qua bao lâu,
đột nhiên đứng lên, kéo tay cô đi ra ngoài, Hựu An bị anh túm ra khỏi
Giang gia. Lên xe, Hựu An len lén quan sát Giang Đông, trong lòng không
khỏi có chút thấp thỏm không yên, có phải lại b chọc giận rồi hay
không, hay là cô đã đánh giá sai tính khí của người đàn ông này: "Cái
đó, anh dẫn em đi đâu?" Hựu An vẫn hỏi ra miệng.
Giang Đông lại không nhìn cô, mắt nhìn thẳng tắp về con đường phía
trước, thật lâu sau mới nói một câu: "Anh dẫn em đi gặp Tự Hoành."
Hựu An kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Đông, Giang Đông trầm mặc hồi
lâu mới nói: "Cậu ta chưa chết, còn sống. Vụ nổ khiến đầu bị tổn
thương, mặc dù cứu được tính mạng, nhưng người rơi sâu vào trạng thái hôn mê, cũng có nghĩa là phải sống đời sống người thực vật, không
biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Có lẽ, sẽ vĩnh viễn ở trong trạng thái
này, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà mọi người muốn giấu giếm
em." Giọng của Giang Đông thong thả mà trầm thấp, lại cho Hựu An có
một niềm vui lớn bất ngờ.
Lúc cô cho là đời này sẽ mất đi chú Chu mãi mãi, thì anh vẫn còn
sống, bất kể như thế nào, anh vẫn còn sống, ánh mắt Hựu An từ từ quay
ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện, bọn họ đã lên núi.
Khi xe dừng trước biệt thự, Hựu An mới hiểu được, thì ra chú Chu luôn ở nơi này, là biệt thự bọn họ hưởng tuần trăng mật, Giang Đông kéo
cô đi vào.
Chu Tự Hàn nhìn thấy họ liền đứng lên từ trên ghế sofa nói với Hựu An: "Anh tôi ở trên lầu, chị dâu tự lên đi! Anh ấy nhất định rất muốn
gặp chị."
Hựu An có chút chần chờ, nhìn cầu thang trước mắt mà hơi sợ, sợ đây cũng chỉ là một giấc mộng của cô. Tay trái nắm tay phải, hung hăng bấm một cái, sau khi cảm thấy đau, mới chạy thật nhanh lên lầu.
Chu Tự Hàn nhìn Giang Đông nói: "Cơ hội tốt như vậy, anh lại bỏ qua, không hối hận sao?" Ánh mắt Giang Đông từ cầu thang nhìn trở lại: "Hối hận chứ. Cậu biết không, tôi với anh trai cố chấp như nhau, mà Hựu An
cũng giống vậy. Nếu như tôi có thể giữ cô ấy lại, tôi sẽ không đưa cô ấy tới, đáng tiếc cô ấy đã không phải là của tôi. Mặc kệ là sống hay
chết, trong lòng cô ấy chỉ yêu một mình Tự Hoành."
Chu Tự Hàn chau chau mày nói: "Đúng là tôi không hiểu nổi loại đàn
ông như anh và anh trai tôi, nhường tới nhường lui, nếu như là tôi,
thích liền trực tiếp đoạt lấy, không phải của tôi cũng thành của tôi,
người nào giành với tôi, tôi chết người đó."
Giang Đông biết, Chu Tự Hàn không nói mạnh miệng, từ nhỏ thằng nhóc
này đã ngang ngược, nói dễ nghe một chút là một bá vương*, nói khó nghe
một chút chính là tên khốn kiếp, cả ngày tụ tập một đám nhóc hư hỏng gây chuyện thị phi. Năm thứ tư tiểu học, chỉ vì một con bé mà đánh bể đầu
bạn học, tai họa gây ra, có đếm cũng không đếm xuể. Đã từng là tên khốn kiếp như vậy, bây giờ lại ra vẻ từng trải gương mẫu, chắc là thay đổi
vì phụ nữ rồi.
*Bá Vương: hiệu của Sở vương Hạng Võ, chỉ những kẻ cực kỳ thô bạo, ngang ngược
Giang Đông tức giận: "Tôi rất nghi ngờ người nằm trên kia không
phải là anh cậu." Chu Tự Hàn khoát khoát tay: "Tôi nói là đạo lý này,
anh và anh trai tôi, cả hai đều là loại người không có việc gì liền
đi gây chuyện. Phụ nữ không thiếu, sao lại đến treo cổ trên cùng một
thân cây. Đến đây, hôm nay anh Đông đến vừa đúng lúc, uống với thằng em
đây một chén. Nếu anh đã buông tay, tôi cũng nên thay anh trai mà chúc
mừng, cho dù thế nào, cuối cùng một nhà ba người cũng đoàn tụ." Ánh
mắt Giang Đông buồn bã, ngẩng đầu quét mắt đến cầu thang. Đúng vậy! Dù gì mình cũng là người ngoài.
Hựu An vẫn có chút cảm giác sợ hãi, đứng bất động thật lâu trước
cửa, trong lòng vừa chua xót vừa sợ hãi, không phân rõ là cảm giác gì.
Đến khi nhân viên hộ lí mở cửa ra