
thuộc loại người bộc trực, trong lòng không giữ được chuyện gì. Nếu đã biết được chuyện này, thì cô phải
hỏi rõ, trước đó cũng không nghĩ tới, sau khi cô hỏi rõ thì nên làm cái gì, cô càng không có nghĩ tới, Giang Đông cứ thoải mái như vậy mà thừa nhận.
Không khí có chút xấu hổ, Hựu An đẩy cửa ra xuống xe, vừa đúng lúc
dì giúp việc ra ngoài mua thức ăn, cô chạy thật nhanh vào. Yến Tử đang cùng Trương Tú Thanh ngồi ghép hình trên thảm trước cửa sổ, nhìn thấy
cô, cô nhóc nâng lên một nụ cười thật tươi, đứng lên, vung vẫy hai bím
tóc như sừng dê đáng yêu lon ton chạy tới. Vọt tới trước mặt Hựu An, đột nhiên đứng lại, thật cẩn thận sờ sờ bụng của Hựu An: "Bà ngoại
nói em trai nhỏ vẫn ở trong bụng, con không thể đụng vào em."
Hựu An cười, ngồi chồm hổm xuống vuốt mái tóc lòa xòa cong lên của cô bé, dịu dàng nói: "Yến Tử, dì Hựu An làm mẹ con có được không?" Hựu
An cảm thấy, mặc dù Yến Tử chưa lớn, nhưng vẫn muốn tôn trọng ý kiến
của cô nhóc một chút. Tâm tư cô nhóc có chút trưởng thành sớm, cô hy
vọng không tổn thương tình cảm của cô bé.
Ánh mắt Tiểu Yến Tử sáng lên, dùng hết sức lực gật đầu một cái, âm thanh trong trẻo non nớt hô lên: "Mẹ." Hựu An đáp lại, ôm lấy cô nhóc
hôn một cái, bị Trương Tú Thanh vội vàng kéo qua.
Hốc mắt Trương Tú Thanh hơi hồng, âm thanh có chút run rẩy, bất mãn càu nhàu với cô: "Mặc dù đã hơn ba tháng, nhưng vẫn phải cẩn thận một
chút mới tốt." Hựu An gật gật đầu.
"Chú Giang." m thanh của Yến Tử làm sống lưng Hựu An có chút cứng
còng, Giang Đông đi tới sờ sờ đỉnh đầu Yến Tử, như có như không quét
mắt qua Hựu An một cái. Hựu An nghiêng đầu nói chuyện với Trương Tú
Thanh, chẳng qua ánh mắt cũng không tự giác mà rơi lên người a
Đến buổi chiều, Giang Thành cầm thuốc đi vào, đưa cho vợ, nhìn
Trương Tú Thanh uống xong mới nói: "Giang Đông và HựuAn sao vậy, anh
thấy hơi lạ lạ."
Trương Tú Thanh thở dài nói: "Từ nhỏ Hựu An bị ba con bé cưng chiều
mà lớn lên, tính tình ngây thơ không rành việc đời. Sau đó lại đem bất
mãn với em mà giận chó đánh mèo trút hết lên người Giang Đông. Hơn
nữa, theo em có lẽ đây là khởi đầu, nếu bọn chúng nói rõ với nhau, kết
quả thật sự, cũng không chắc như chúng ta hy vọng. Chỉ là, đứa nhỏ
Hựu An này từ nhỏ đã cố chấp, em chỉ sợ con bé không tìm thấy lối ra,
khiến Giang Đông lỡ dỡ."
Giang Thành nắm tay bà nói: "Giang Đông không phải không cố chấp, nếu như không cố chấp, sao lại một mình cô độc cho đến bây giờ, cả đối
tượng cũng không có. Chỉ là giữa hai người còn có Tự Hoành, sợ rằng rất khó, Giang Đông giống Tự Hoành, đều trọng nghĩa. Thôi quên đi, con
cháu có cái phúc của con cháu, đến lúc này, chúng ta muốn quan tâm
cũng không thể quan tâm được, kệ bọn chúng dây dưa đi!"
Hựu An dỗ Yến Tử ngủ, vừa ra khỏi phòng cô bé, liền nhìn thấy Giang Đông. Giang gia giống Chu gia, đều là loại nhà riêng lẻ hai tầng, phía trước có sân nhỏ, phía sau có một vườn hoa nhỏ. Sau khi Hựu An cùng
Yến Tử vào ở, vợ chồng Giang Thành liền chuyển xuống lầu một, Yến Tử ở phòng gần cầu thang, phòng Hựu An ở đối diện phòng của Giang
Đông, ở khúc quanh cầu thang tầng hai có một quầy rượu nhỏ. Giang
Đông đang ngồi hút thuốc lá ở đó, nhìn thấy Hựu An liền tắt thuốc,
bình tĩnh nhìn cô, giống như có rất nhiều lời muốn nói.
Hựu An hơi chần chờ, nhưng vẫn đi tới, ngồi vào ghế bar bên cạnh
anh. Ánh đèn từ đỉnh đầu rọi xuống, rơi quanh người anh tạo một vầng sáng mỏng manh, vô tình làm mềm đi hình dáng góc cạnh của anh, giống như rút đi cứng rắn nguội lạnh, lộ ra mấy phần dịu dàng thong thả.
Hựu An không thể không thừa nhận, Giai Kỳ nói rất đúng, Giang Đông
thật rất tuấn tú, mức độ đẹp trai so với chú Chu, không thể phân cao
thấp. Từ lúc đọc truyện cho Yến Tử, Hựu An liền không yên lòng mà
nghĩ tới Giang Đông, còn có nhiều thứ tích góp trong chín năm, giống
như đầu bị xối nước, những thứ mà cô từng xem nhẹ, trong khoảnh khắc
liền hiện ra thật rõ ràng.
Hựu An thừa nhận, mình thích Giang Đông, cho nên mới không được tự
nhiên với anh, mới phát cáu phát giận với anh, cô dùng căm hận để che
giấu ý thích trong lòng, thật đúng là bịt tai trộm chuông. Nếu như anh không phải Giang Đông, không phải con trai của cha dượng, không chừng hôm nay hai người đã ở vào một tình cảnh khác, chỉ tiếc trên đời này
không có nếu như. Hơn nữa, cho dù lúc ấy cô biết mình thích anh, cũng sẽ không thể có gì với anh, khoảng cách giữa hai người vĩnh viễn không thể nào biến mất. Huống chi, hiện tại Hựu An hiểu rất rõ trái tim mình, có
lẽ cô thích Giang Đông, nhưng người cô yêu chỉ có chú Chu. Cho dù anh
không ở đây, cô vẫn sẽ yêu anh, cô sẽ sinh ra đứa bé của bọn họ, sau
đó nhìn đứa nhỏ từng ngày từng ngày lớn lên thành người. Về phần Giang Đông, đã quá khứ, nên buông tay để cho anh đi thôi!.
"Lần đầu tiên nhìn nhìn thấy em, anh liền thích em. Có lẽ phương pháp của anh không tốt, em luôn nhìn anh căm hận như vậy, với ánh mắt đó của em, vốn là rất nhiều lần muốn nói