nói với chú Chu: "Nếu mang thai, đứa đầu tiên
cô muốn sinh con gái, đứa thứ hai là con trai......" Lúc ấy Chú Chu
cười cô nói: "Em muốn sinh mấy đứa?" Hựu An nói lại: "Trong phạm vi
chính sách cho phép, có thể sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu." Chú
Chu ôm cô nói cô là heo mẹ nhỏ, cô xảo trá phản bác lại anh: nếu cô
là heo mẹ, anh là cái gì? Sau đó chú Chu ôm cô trừng phạt. Xem đó, cái
gì cô cũng nhớ, nhưng chú Chu lại bỏ cô mà đi......
Nước mắt Hựu An lăn xuống, từng hạt từng hạt giống như chuỗi
trân châu đứt. Giang Đông rút khăn giấy, tay chân vụng về lau cho cô:
"Khóc cái gì, anh chưa nói gì em. Được rồi, được rồi, anh không giáo hu
nữa, em đừng khóc được không, đừng khóc......"
Lần đầu Hựu An phát hiện Giang Đông cũng có khuyết điểm, người
đàn ông này thoạt nhìn không gì chống nổi, lại sợ cô khóc nhất, cô
vừa khóc, anh liền luống cuống tay chân, Hựu An lau nước mắt trên
mặt, nói với anh: "Anh yên tâm, tôi không muốn tìm cái chết nữa,
tôi phải sống để làm mẹ."
Trong lòng Giang Đông vừa chua vừa chát, cũng không biết là cảm giác gì. Ánh mắt Hựu An lấp lánh như ánh sao trong như đêm đông, từ trong
mắt cô, anh nhìn thấy hi vọng. Không trách được, ai cũng nói tình thương của mẹ trên thế giới là mạnh mẽ nhất. Cô nhóc của anh cũng giống vậy, khi làm mẹ, tự nhiên cũng sẽ kiên cường hơn.
Giang Đông trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói cho cô
biết: "Mẹ Phùng cấp cứu không thành, Yến Tử chỉ bị thương rất nhẹ,
chẳng qua sau khi biết bà nội cô bé mất, vẫn không nói chuyện, cũng
không khóc. Ba anh và dì Thanh đưa cô bé về Giang gia, đồn công an đang liên lạc với mẹ cô bé."
Ánh mắt Hựu An buồn bã, cảnh ngộ của Yến tử còn khổ hơn cô, đứa
trẻ mới mấy tuổi đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, mẹ ruột cô
bé sẽ chăm sóc cô bé sao. Mà con mình chưa sinh ra đã không có ba,
thật ra cũng rất giống Yến Tử, nếu Chú Chu ở đây, lúc này chắc sẽ vui
lắm.
Bỗng nhiên Hựu An nói: "Nếu bà của Yến Tử đã qua đời, tôi sẽ là
mẹ của Yến Tử." Trong nháy mắt, Giang Đông cảm thấy cô nhóc anh trông
nom nhiều năm đã thật sự trưởng thành. Đúng vậy! Cũng đã làm mẹ, sao có thể còn là một cô nhóc.
Vết thương của Hựu An cũng không nặng, chỉ hít vào một ít khí
nên bị tổn thương, nghỉ ngơi mấy ngày là được ra viện. Ngay sau đó
chính là tang lễ của mẹ Phùng, Hựu An cảm thấy sinh mạng thật vô
thường, ngắn ngủn chưa đến nửa năm, ba người thân bên người cô đã mất
đi.
Sau tang lễ của mẹ Phùng, cô cũng dọn đến Giang gia. Hựu An biết,
bây giờ không phải là lúc cô bốc đồng, cô phải có trách nhiệm với đứa bé, còn có cả Yến Tử nữa. Với lại, sau khi mang thai, cô biết thêm
một điều mới, cho dù sinh mệnh nhỏ trong bụng mới ba tháng, nhưng cô
có thể cảm giác thật rõ là bé đang tồn t
Đại khái bởi vì mình đã làm mẹ, nên cũng có chút thấu hiểu, tha thứ
cho Trương Tú Thanh. Còn nhớ Giang Đông từng nói: cho dù thế nào, bà
vẫn là người đưa em đến thế giới này.
Trương Tú Thanh mừng rỡ phát hiện, thái độ của con gái với bà thay đổi, khác hẳn xa lạ gượng gạo trước kia. Hiện tại hai mẹ con có thể
bình tĩnh hòa nhã nói mấy câu, có thể như vậy bà đã tương đối thỏa mãn.
Trương Tú Thanh cũng rất thích Yến Tử. Trẻ nhỏ mẫn cảm nhất, cảm nhận được tâm ý của Trương Tú Thanh. Trừ Hựu An, Yến Tử đeo theo nhất là
Trương Tú Thanh, cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt, nhìn Trương Tú Thanh cùng Giang Thành, gọi là ông ngoại bà ngoại, gọi khiến mặt mày hai
người hớn hở.
Tin tức Hựu An mang thai đem đến hi vọng cho Chu gia đang vắng lặng, một ngày Chu phu nhân chạy sang Giang gia mấy lần, đến thăm cháu nội
chưa ra đời. Chu thủ trưởng không có chuyện gì cũng cứ chạy qua, cũng
tận lực tránh không nhắc tới Chu Tự Hoành, người hai nhà chung sống
rất hoà thuận.
Đôi lúc Hựu An nghĩ, có lẽ ở nơi xa xăm, chú Chu đã phù hộ cho cô và đứa bé. Bằng không trong trận hỏa hoạn đó, sao cô có thể sống sót,
hơn nữa còn không bị chút thương tổn nào.
Sau khi nhận được điện thoại hẹn gặp của Lưu Kim Yến, Hựu An hơi
bất ngờ. Bên công an chuyên về cư trú liên lạc với cô rất nhiều lần đều không có kết quả. Lưu Kim Yến là mẹ, nhưng cũng không có ý trở lại dẫn đứa bé đi. Cho nên dù Hựu An muốn danh chánh ngôn thuận nuôi dưỡng Yến Tử, nhưng thủ tục cũng không làm được. Hựu An nghĩ gặp cô ấy cũng
tốt, có thể nói một chút về chuyện Yến Tử với cô ấy.
Lưu Kim Yến hẹn gặp cô ở quán trà trên bờ sông, quán trà lịch sự tao nhã y như cái tên Lâm Thủy hiên của nó. Hựu An đi vào trong, khi nhìn
thấy Lưu Kim Yến liền ngẩn ra, so với lần trước, lần này cô ấy ăn mặc
rất tao nhã, trang điểm cũng nhẹ đi không ít, cho dù khóe mắt có vài
nếp nhăn nhàn nhạt, cũng vẫn là cô gái tương đối xinh đẹp.
Lưu Kim Yến có chút phức tạp nhìn Hựu An. Cô đã từng hận Hứa Hựu An,
hận đến cắn răng nghiến lợi. Cô đầu tư tình cảm nhiều năm như vậy,
cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, cô cho rằng đều do Hứa Hựu An gây ra. Nếu không xuất