
rất đẹp, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào,
rơi trên người ấm áp, hơi nóng nhưng cũng có chút thoải mái. Hựu An
sững sờ nhìn ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Dòng xe chạy, biển người, nhà cao tầng so le nhau mọc lên như nấm, khu thành thị này ngàn năm như
một, rất ồn ào náo động, mà cô lại cảm thấy thê lương lại cô đơn. Bên
cạnh thiếu một người, cô cảm thấy, khu thành thị này giống như không có quan hệ gì với cô.
Lúc Giai Kỳ đến là Giang Đông ra mở cửa. Giai Kỳ chợt nhớ lại ý
niệm nảy đến trong đầu mình ngày Chu Tự Hoành nằm viện, lúc ấy thật
không nghĩ tới ý niệm hoang đường đó sẽ trở thành sự thật.
Giang Đông cầm chìa khóa xe trong tay, nói với Giai Kỳ: "Tôi đi
khoảng hai giờ, trong khoảng thời gian này phiền cô chăm sóc cho Hựu
An." Giai Kỳ gật đầu, Giang Đông nhìn Hựu An một cái, liền đi ra ngoài.
Giai Kỳ đi tới kêu hai tiếng, Hựu An mới có phản ứng, ngẩng đầu lên:
"Giai Kỳ, bạn đến rồi......" Giai Kỳ không khỏi thở dài, từ khi tin Chu Tự Hoành chết đi truyền đến, khi hoàn thành tang lễ đến bây giờ, Hựu An đều giống như một pho tượng bị rút linh hồn, người còn ở đây, mà
linh hồn nhỏ bé lại không.
Có khi nghĩ lại, Thượng Đế thật không tốt đẹp, cho rồi lại lấy đi
không bằng đừng cho. Cha của Hựu An như thế, bây giờ Chu Tự Hoành cũng
thế. Ánh mắt Giai Kỳ dừng trên trên cổ tay cô, trên cổ tay mảnh khảấn băng gạc.
Giai Kỳ chưa từng nghĩ là Hựu An lại chọn tự sát. Giai Kỳ không quên được, khi cô chạy tới bệnh viện, sắc mặt Giang Đông lúc đó, sợ hãi và tuyệt vọng xuất hiện trên người Giang Đông, khiến người ta không đành
lòng.
Thậm chí lúc ấy Giai Kỳ có cảm giác, nếu không cứu được Hựu An,
không chừng Giang Đông cũng không chống đỡ nổi. Giang Đông quá nhẫn
nhịn, không hề nghĩ rằng, có lẽ đây là cơ hội mà Thượng Đế ban cho,
bất kể như thế nào, rốt cuộc Giang Đông cũng có thể danh chánh ngôn
thuận chăm sóc Hựu An.
"Hựu An......" Giai Kỳ lo lắng nhìn Hựu An, muốn mở miệng khuyên cô,
rồi lại không biết nên nói gì cho phải. Ánh mắt Hựu An có chút đờ đẫn
lướt qua Giai Kỳ, rơi vào ảnh cưới ở phía sau. Nhìn kỹ, trên mặt chú
Chu còn có vết bầm tím không giấu được, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng
kiên định nhìn cô.
Màu mắt chú Chu rất đen.... bởi vì đen, cho nên có vẻ cực kỳ thâm
thúy, sâu sắc. Nhưng lúc anh nhìn cô, Hựu An có thể tìm được bóng
hình của mình trong ánh nhìn thâm thúy đó.
Trước kia vẫn không cảm thấy đây là chuyện khó có đến cỡ nào,
nhưng bây giờ rốt cuộc cũng không còn nữa: "Giai Kỳ, Chú Chu thật sự
rất tuấn tú đúng không?"
Giai Kỳ nhìn theo ánh mắt cô, chợt sinh ra một loại cảm giác, thật ra thì quá hạnh phúc cũng không phải chuyện tốt gì, hơn nữa trước hết còn không thể bảo đảm phần hạnh phúc này có thể kéo dài vĩnh viễn. Một
khi chợt mất đi, sẽ cảm thấy không còn hy vọng, chính là như Hựu An lúc này.
"Chú Chu là một tên lường gạt, chuyên lường gạt. Anh ấy nói sẽ đối
tốt với mình cả đời, nói bảy mươi năm sau này của anh ấy đều
thuộc về mình, thậm chí anh ấy còn nói sẽ không bỏ mình lại, nhất định sẽ chết sau mình, sợ không ai chăm sóc cô dâu nhỏ bị anh nuông chiều. Cho tới bây giờ anh ấy cũng chưa từng nói một câu anh yêu em, cho dù anh chưa nói,biết rõ anh ấy yêu mình, rất yêu, rất yêu, không
chịu nổi cho dù mình bị một chút uất ức. Nhưng anh ấy lại đi rồi, cứ như vậy bỏ mình lại mà đi. Hai ngày nay mình đã suy nghĩ, có phải
là anh ấy chê mình, chê mình cái gì cũng dựa vào anh ấy, chê mình
quá phiền toái......"
Giai Kỳ vươn tay ôm lấy cô: "Bạn biết rõ không phải như vậy mà, sao
anh ấy có thể chê bạn được, anh ấy không chút do dự đỡ dao cho bạn, sao có thể chê bạn......" "Vậy sao anh ấy lại đi như vậy, ngay cả
một lời từ biệt cũng không có, thậm chí mình còn không được nhìn
anh ấy lần cuối, đến thi thể cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại một
nắm tro. Bọn họ nói đó là anh ấy, mình cảm thấy đó không phải là anh
ấy, Chú Chu lợi hại như vậy, sao có thể chỉ còn sót lại một nắm tro, Giai Kỳ, bạn nói có phải bọn họ gạt mình không, Chú Chu vốn không hề
chết......"
Giai Kỳ thở dài nói: "Hựu An, rất nhiều việc chúng ta không thể khống chế được, đặc biệt là sinh lão bệnh tử. Chú Chu nhà bạn là anh
hùng, mặc dù anh ấy ra đi nhưng đã cứu sống rất nhiều người. Chú
Chu đi rồi, con đường phía trước của bạn còn rất dài, tốt nhất bạn
hãy để mọi chuyện qua đi, mình nghĩ đây cũng là hi vọng của Chú
Chu. Chú Chu mất đi, bạn vẫn còn người nhà, bạn bè. Dũng cảm lên, không chuyện gì không thể vượt qua......"
Lúc Giang Đông trở lại, trong tay xách theo hai túi lớn, có rau
dưa trái cây, còn có vài vật dụng cần dùng hằng ngày. Nhìn thấy
trong phòng khách chỉ có mình Giai Kỳ, trong mắt anh xẹt qua tia hốt
hoảng. Bỏ đồ trong tay xuống, chỉ mấy bước đã chạy lên lầu, liếc mắt
nhìn qua rồi mới yên tâm đi xuống.
Giai Kỳ âm thầm thở dài nói: "Hựu An vừa mới ngủ, đại khái là do
mệt mỏi, tôi cảm thấy tình trạng của