
bóng lưng Giang Đông mà ngẩn người.
Giang Đông mặc quần lính, trên người cũng là áo sơ mi quân trang,
tay áo sơ mi vén đến khủy tay. Từ góc độ của Hựu An, có thể nhìn thấy gần nửa phần thân khi anh nghiêng người, cổ áo mở ra mấy nút, nới
lỏng, có mấy phần tuỳ ý lười biếng khi ở nhà. Độ dài của tóc cũng
giống nhau, thậm chí đến cả độ cao cùng vóc người cũng giống nhau,
đứng trong phòng bếp, cùng hình ảnh trong đầu Hựu An gần như hoàn
toàn trùng khớp.
Giang Đông múc cháo đổ vào trong bát lớn, quay đầu lại liền phát
hiện, Hựu An đang thẳng tắp nhìn mình, trong đôi mắt to sưng đỏ giống như có ánh nước. Giang Đông âm thầm thở dài, giờ anh mới biết, thì ra
cô nhóc này lại thích khóc như vậy. Ở trước mặt anh Hựu An quật cường
cứng rắn giống như một bức tường đục ra từ đá, chắn tất cả ý tốt của
anh ở ngoài.
Hiển nhiên, trước mặt Chu Tự Hoành cô không giống như vậy, là cô
gái nhỏ mềm mại, yếu ớt, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt này, khiến Giang Đông
vừa buồn bực vừa chua xót.
Giang Đông đưa bát cháo cho cô, ồm ồm ra lệnh: "Bưng cái này lên
bàn." Hựu An máy móc nhận lấy bát, có chút kinh hồn bạc vía xoay người, vừa mới đi tới bàn ăn, liền trượt tay, một bát cháo to ‘xoảng’ một
tiếng, vỡ trên mặt đất.
Giang Đông sợ hết hồn, vội vàng xông tới, duỗi tay ôm cô lên bàn,
nhanh chóng kéo tất của cô xuống, trên lưng bàn chân có một mảng lớn
hồng hồng do bị bỏng, chỗ khác thì không sao.
Mặt Giang Đông đen lại hỏi cô: "Hòm thuốc ở đâu?" Hựu An lắc đầu
một cái: "Mấy thứ này đều do Tự Hoành cất." Giang Đông xoay người cầm khăn lông bọc chút đá đến giảm đau cho cô trước, tự mình đi tìm hòm
thuốc.
Hựu An kinh ngạc nhìn cháo trên sàn nhà đến ngẩn người, Giang Đông tìm được hòm thuốc, lấy thuốc bôi bỏng ra thoa cho Hựu An, thật rất
đau. Sau khi bỏ khăn lông bọc đá ra, cái loại đau rát đó, có chút đau
nhói tim. Hựu An sợ nhất là đau, hơn nữa sau khi gả cho Chu Tự Hoành,
đau một chút cũng không chịu nổi
Khi Chú Chu bôi thuốc cho cô, luôn rất cẩn thận, rất cẩn thận, cô
thích nhìn sự cẩn thận của anh đối với cô. Khi đó, cô cảm thấy, mình
được người đàn ông này quý trọng rất hạnh phúc. Cho nên, cô tự làm mình yếu đuối, đau một chút liền vô cùng ra vẻ, khiến Chú Chu đau lòng. Phụ
nữ gọi đó là những mưu kế nhỏ, Hựu An cũng giống vậy. Mà bây giờ,
thật sự rất đau, bây giờ bôi thuốc cho cô, không bao giờ là Chú Chu cô có thể tuỳ ý làm nũng nữa, anh ta là Giang Đông, Giang Đông lạnh lùng.
Hựu An cắn môi chịu đựng, trong lòng cảm thấy cực kỳ uất ức, muốn
khóc lại cảm thấy mất thể diện, hơn nữa còn ở trước mặt Giang Đông
...... Tốc độ Giang Đông bôi thuốc nhanh hơn Chu Tự Hoành, một chút
cằn nhằn cũng không có, hai ba cái liền bôi thuốc xong, băng bó, mặc dù rất đau, nhưng thời gian đau tương đối ngắn.
Bôi thuốc xong, Giang Đông bế cô lên ghế dựa, tìm mấy thứ dọn dẹp
mảnh sứ vỡ cùng cháo bị đổ trên mặt đất. Hựu An kinh ngạc nhìn anh
ngẩn người, cô chưa bao giờ biết, Giang Đông còn biết làm những việc
này. Trong ấn tượng của cô, Giang Đông luôn cao cao tại thượng, không há mồm thì thôi, há mồm liền giảng đạo. Nhưng Giang Đông bây giờ, tuy rằng vẫn trương ra gương mặt vừa đen vừa trầm như cũ, nhưng lại không quở
trách cô câu nào, làm công việc dọn dẹp này, thuần thục lại tự nhiên.
Giang Đông dọn dẹp xong, nhìn Hựu An một chút, bát cháo đã bị
vỡ; lại trụng cháo yến mạch bưng ra cho cô, bưng thêm bánh mì hấp và
dưa muối, cứ thế mà qua bữa sáng.
Hựu An ăn rất ít, ăn được nửa cái bánh mì hấp liền muốn để xuống,
Giang Đông không ngẩng đầu ra lệnh: "Ăn cho hết cái bánh mì hấp đi." Hơn nữa tay còn bóc trứng gà để vào đĩa trước mắt cô: "Ăn cả trứng gà
nữa."
Hựu An thật không có hơi sức tranh cãi với Giang Đông, biện pháp tốt nhất, chính là nghe theo mệnh lệnh của anh. Hựu An nghe lời ăn bánh mì hấp và trứng gà, chợt nghe meo meo một tiếng, Hựu An cúi đầu, bên chân
là Hoành Hoành đáng thương nhìn cô.
Hựu An khom lưng ôm nó lên: "Hoành Hoành cũng đói bụng phải không?"
Đũa trong tay Giang Đông dừng lại, nhìn chằm chằm con mèo kia một lát,
con mèo này vật mà sáng sớm bệnh viện đưa tới. Giang Đông thật không
nghChu Tự Hoành còn có cái thú an nhàn thoải mái nuôi mèo. Mặc dù bộ
dạng con mèo này thật sự rất đẹp, nhưng dù sao cũng là một phiền toái.
Hựu An ôm Hoành Hoành, nhìn chân của mình một chút, chân mới vừa
đụng đến sàn nhà, liền nghe tiếng Giang Đông: "Muốn làm gì?" Hựu An nhìn trên hộc tủ trong phòng bếp một chút: "Hoành Hoành đói bụng, trên
kia có đồ hộp dành cho mèo, còn phải chuẩn bị cát cho nó." Hai
hàng lông mày vừa thô vừa đen của Giang Đông nhíu lại, nhưng vẫn đứng
lên, đi lấy đồ hộp dành cho mèo, hơn nữa còn chuẩn bị cát.
Ăn cơm xong, Giang Đông ôm Hựu An đến phòng khách đặt lên ghế tựa
thoải mái bên cửa sổ, mèo con tự động chui vào ngực cô, còn anh thì bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong phòng. Mặc dù có chút không nên, nhưng Giang
Đông đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt.
Hôm nay thời tiết