
u An, hỏi cô: "Trưa nay muốn ăn gì?"
Hựu An nhìn anh thật lâu, nói ra hai chữ: "Sủi cảo." Giang Đông
nói: "Được, anh nấu cho em." Giang Đông mở tủ lạnh ra, không khỏi sửng sốt một chút, phía dưới bên trái tủ lạnh, từng hộp từng hộp sủi cảo
đông lạnh, một hộp 20 viên, sắp xếp chỉnh tề, ngoài hộp có dán nhãn,
hơn phân nửa đều là sủi cảo nhân 3 vị, còn có mấy hộp nhân đậu cô-ve.
"Tôi ăn sủi cảo nhân 3 vị." m thanh của Hựu An vang lên từ phía
sau, Giang Đông quay đầu lại, Hựu An đã ngồi vào bàn ăn. Giang Đông đun
nước thả một hộp sủi cảo vào, nấu chín, rồi vớt ra đĩa đẩy tới trước
mặt Hựu An, đưa cho cô đôi đũa cùng nước chấm chua ngọt.
Hựu An gắp một viên cho vào trong miệng, 20 viên sủi cảo không chừa
lại viên nào. Ăn xong, liền đứng lên, lên lầu. Giang Đông rửa chén, tự mình tìm chút đồ lung tung mà ăn, mở tủ lạnh ra nhìn một chút, trừ sủi
cảo, còn có rất nhiều thực phẩm khác, không cần phải đi mua thức ăn
nữa.
Buổi tối, Hựu An vẫn ăn 20 viên sủi cảo rồi lên lầu ngủ, Giang Đông tìm thấy chăn gối trong tủ, ngủ trên sofa ở phòng khách. Lúc nửa đêm
chợt tỉnh dậy, nghe trên lầu giống như có tiếng nước chảy.
Giang Đông giật mình nhảy dựng, lên lầu gõ cửa gọi Hựu An. Bên trong
không có tiếng trả lời, Giang Đông dán tai vào cửa lắng nghe, giống
như là âm thanh đang tắm vòi sen. Giang Đông cúi đầu nhìn đồng hồ, như
nghĩ đến điều gì, nhấc chân đá văng cửa vọt vào, chạy thẳng tới phòng
vệ sinh.
Cửa phòng vệ sinh khép hờ, đẩy cửa phòng vệ sinh ra, trong chớp mắt
nhìn thấy bên trong, lòng của Giang Đông giống như đêm đông bên
ngoài, lạnh run từng đợt.
Hựu An còn mặc váy lông dê màu đen lúc ban ngày, nằm trong bồn tắm
lớn, cổ tay khoác lên thành bồn tắm, nước từ trên chảy xuống, xối
lên cổ tay cô, nước và máu hòa vào nhau, khiến nước trong bồn tắm uốn
lượn thành một dòng đỏ thẫm. Mắt của cô nhắm thật chặt, khóe miệng
lại nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, là cô không muốn sống chăng.
Giang Đông kéo khăn lông, cuốn lấy cổ tay cô để cầm máu, đi ra ngoài cầm chăn vào khẽ quấn lấy cô, ôm lên: "Hựu An, em muốn chết cũng không
có cửa đâu, chỉ cần anh còn sống, em sẽ không chết, không chết
được......" Giang Đông ôm cô xông ra, nhét vào trong xe, chạy thẳng tới
bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
May nhờ phát hiện kịp thời, bác sĩ nói, trễ một chút nữa là không thể cứu.
Hựu An thật không muốn sống nữa, cô cảm thấy mình sinh ra mà không
thể yêu, người hiểu rõ cô nhất là ba của cô đã chết rồi, hiện tại Chu
Tự Hoành cũng đi, mình sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô đã mất hết
tất cả, hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cũng bỏ cô
mà đi, cô muốn đi tìm bọn họ, cô cảm thấy chết cũng không có gì đáng
sợ, nếu như có thể để cho cô nhìn thấy Chu Tự Hoành, chết chính là Thiên Đường, ngược lại sống chính là Địa Ngục. Cô muốn đến Thiên đường tìm
ông chồng nhà cô, hỏi anh một chút: sao có thể bỏ cô lại mà đi, hỏi
anh một chút: bảy mươi năm sau của anh ở đâu? Bọn họ mới sống với nhau
hơn một năm, hỏi anh một chút, anh hứa hẹn sống với cô cả đời, nhưng
sao có thể ngắn như vậy, ngắn đến mức cô còn chưa kịp thích ứng, đã
thành kỉ niệm. Cô không cần kỉ niệm, cô muốn anh, không có anh, dù
cô sống, cũng không sống nổi......
Trong khoảnh khắc Hựu An mở mắt ra nhìn thấy nóc nhà trắng như
tuyết kia, cô cho là đã đến Thiên đường, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, nơi này không phải Thiên đường, mà chính là Địa ngục, bởi vì cô nhìn
thấy Giang Đông: "Ai bảo anh cứu tôi?" m thanh của Hựu An yếu ớt mà khàn khàn.
Giang Đông bình tĩnh nhìn cô thật lâậu ta thật sự quan trọng như vậy
ư, quan trọng đến mức em vứt bỏ luôn tính mạng của mình?" Hựu An nhắm
mắt lại không muốn trả lời anh ta, trầm mặc một hồi lâu, Giang Đông cúi
đầu nói: "Em tự sát cũng không gặp được cậu ta đâu."
Hựu An mở mắt ra lần nữa, oán hận trừng mắt nhìn chằm chằm anh ta,
Giang Đông có chút giễu cợt nói: "Chẳng lẽ em quên sao, tự sát là phải
xuống Địa ngục, mà Tự Hoành lại lên Thiên đường, em chết cũng không nhìn thấy cậu ta." Hựu An cảm thấy, Giang Đông thật là một người đàn ông
ác độc nhất thế giới, mọi chuyện đều đối nghịch với cô, ngay cả chết
cũng không cho cô toại nguyện.
Hựu An khôi phục rất nhanh, mấy ngày sau liền từ bệnh viện về nhà,
lại hoàn toàn trở thành tù nhân của Giang Đông. Ban ngày cô ở trong
phạm vi tầm mắt của anh ta. Buổi tối khi đi ngủ, anh ta lại nằm ngủ
ngay ngoài cửa, nửa giờ lại đi vào một lần, cô vào nhà vệ sinh, Giang
Đông cũng ở ngoài cửa giám sát.
Cứ như vậy qua ba ngày, rốt cuộc Hựu An cũng bộc phát. Giang Đông vừa lấy gối đặt lên thảm ở ngoài cửa mà nằm xuống, cửa phòng ngủ xoạt một tiếng mở ra, Hựu An đứng ở trước mặt, hung hăng nhìn chằm chằm anh:
"Tôi nói rồi, sẽ không tự sát." Giang Đông ừ một tiếng, xoay người trở
mình.
Hựu An tức không chịu được, bước qua đá anh một đá, Giang Đông không thèm nhúc nhích, hốc mắt Hựu An nóng lên, từng giọt từng giọt nước
mắt lăn xuống: "Anh cũng khi dễ tôi,