
anh cũng khi dễ tôi, chú Chu đi
rồi, các người đều khi dễ tôi, đều khi dễ tôi, ô ô......" Hựu An ngồi
chồm hổm trên mặt đất khóc lớn. Xét đến cùng thì cô vẫn còn là cô nhóc chưa lớn, bất quá, Giang
Đông vẫn hi vọng cô phát tiết ra. So với Hựu An mà anh biết, thì đây
không phải là cô. Cô là một cô nhóc chỉ mới 25 tuổi, không phải bọn
họ đã bắt cô thừa nhận quá nhiều điều hay sao.
Trong lòng Giang Đông vừa đau vừa xót, giang cánh tay muốn ôm cô
vào trong ngực, lại không khỏi chần chờ, như vậy có phải rất thái quá
hay không, tay Giang Đông giơ ở giữa không trung thật lâu, cuối cùng
chán nản bỏ xuống.
Hựu An khóc, cô có cảm giác không còn ý nghĩa gì nữa, cô khóc của cô, đừng nói là khuyên, ngay cả ý tứ tránh đi Giang Đông cũng
không hiểu, cứ như vậy nhìn cô khóc. Càng khóc, Hựu An càng không khóc
nổi nữa. Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, dù có khóc bao nhiêu đi nữa, ông
chồng nhà cô cũng sẽ không đến dỗ cô, lại càng không có người đau lòng. Người thương cô, dỗ cô đều đã chết hết, đầu tiên là ba, sau đó là Chu
Tự Hoành.
Hựu An chùi nước mắt, quay người lại, rầm một tiếng đóng sầm cửa,
nhào lên trên giường, cô cảm thấy rất lạnh. Dù hơi ấm đầy đủ, nhưng cô
vẫn cảm giác lạnh đến thấu xương, nhưng cô cũng ngủ, hơn nữa còn
nằm mơ. Cô mơ thấy Chu Tự Hoành trở về, hôn đôi mắt hồng hồng của cô, đau lòng hỏi cô: "Vợ, ai khi dễ em?"
Giang Đông nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đứng ở bên giường nhìn cô thật lâu. Rốt cuộc cô cũng ngủ thiếp đi, thân mình nho nhỏ chui vào trong
chăn thật dầy, chỉ lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài, sắc mặt hơi
tái, mắt nhắm lại, lông mi mềm nhẹ cong lên dưới ánh sáng nhẹ nhàng của chiếc đèn trên tường, lóe ra tia óng ánh như đầm nước, nước mắt hỗn
loạn chảy xuống theo hai má, cái miệng nhỏ nhắn uất ức mím lại, còn có chút nghẹn ngào co rúm, như đứa bé bị uất ức, có vài sợi tóc
nghịch ngợm dính trên gò má.
Giang Đông khẽ khom lưng, nhẹ nhàng vén tóc ra, ngón tay lơ đãng xẹt
qua đôi môi mềm mại của cô, như chạm phải điện, thu tay lại, xoay
người nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Anh không khỏi khẽ cười
khổ, định lực của mình cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hựu An là bị cảm giác mềm mại ướt át trên mặt làm tỉnh, vừa mở
mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt mèo của Hoành Hoành. Hoành Hoành nằm trên gối bên cạnh cô, đưa đầu lưỡi gai gai ướt mềm từng phát từng
phát liếm mặt của cô, liếm xuống, kêu meo meo một tiếng, giống như tố
cáo cái gì.
Mấy món ăn buồn nôn lần trước, hình như dọa sợ Hoành Hoành, mấy
ngày lin nó đều không ăn gì, cũng không đi đâu, chỉ núp trong ổ mèo.
Hựu An phải bắt nó đến bệnh viện thú y để nhập viện trị liệu. Gần đây cuộc sống của cô không có tình yêu, sao còn có thể nhìn đến nóthấy nó,
mới nhớ là đã quên đón nó về.
Nghĩ đến một nhà ba người, lại thiếu một người, hốc mắt không khỏi
nóng lên, gãi gãi cái cằm mềm mại như nhung của nó: "Hoành Hoành, ba
con bỏ lại hai mẹ con chúng ta, về sau chỉ còn lại con và mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống, làm thế nào bây giờ?" "Meo meo......" Mèo con kêu
một tiếng, vươn đầu lưỡi liếm nước mắt của cô.
Cửa phòng ngủ từ bên ngoài đẩy ra, Giang Đông vừa tiến đến liền nhìn
thấy Mèo con vừa hôn vừa liếm trên mặt Hựu An, bước mấy bước tới xách
sau cổ nó, meo meo...... Meo meo...... Mèo con kêu vô cùng thê thảm,
mắt trông mong nhìn Hựu An.
Hựu An vội vàng nói: "Anh buông nó ra, làm vậy nó không thoải mái."
Giang Đông nhìn nhìn mèo con, nghiêm túc nói: "Em có biết trên người nó có bao nhiêu vi khuẩn không?" Đi đến cạnh cửa, trực tiếp ném Hoành
Hoành ra ngoài, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
Hựu An ngạc nhiên, chợt nhớ tới, dường như ông chồng nhà cô cũng
không thích Hoành Hoành. Chỉ cần Chu Tự Hoành về nhà, tiểu tử này liền
biết nhìn ánh mắt mà núp trong ổ mèo, ngay cả cái đầu cũng không dám lộ ra, sắc mặt Hựu An không khỏi tối sầm lại.
Giang Đông nhìn đồng hồ một chút: "Đã tám giờ, cho dù không đi làm, làm việc và nghỉ ngơi cũng nên duy trì quy luật. Cho em mười phút rửa
mặt, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm." Nói xong, không đợi Hựu An phản ứng
xoay người đi ra ngoài.
Thật ra, một chút Hựu An cũng không hiểu, tại sao mình lại cùng
Giang Đông chạy tới dưới một mái nhà. Nếu như có thể, cô hận cả đời này cũng không có tiếp xúc với anh, nhưng người đàn ông này lại cố tình
thích xen vào việc của người khác, nhất là mấy việc đâu đâu của cô.
Hựu An xin nghỉ, cô không muốn đi làm, không muốn giao tiếp với
người khác. Cô cảm thấy, cuộc sống của mình từ khoảnh khắc Chu Tự
Hoành chết đi, như ấn ký trên bức tranh (tranh vẽ xong sẽ có ký hiệu
của tác giả ~ dấu chấm hết). Nhưng cô cũng không có dũng khí tự sát lần nữa, cô cảm thấy, Giang Đông nói rất đúng, chỉ sợ cô chết đi cũng
không gặp được ông chồng nhà cô.
Hựu An rửa mặt xong xuống lầu, nhìn thấy bóng lưng bận rộn trong
phòng bếp, có chút hoảng hốt. Cảnh tượng quen thuộc này khiến cô sinh
ra ảo giác, cô không tự chủ đi tới, đứng bên ngoài phòng bếp, kinh
ngạc nhìn