
ên của
Hựu An chính là mình thật sự bị trời phạt rồi.
Sau khi hai người kết hôn, Chu Tự Hoành đã thực hiện rất nhiều nhiệm
vụ, mỗi lần anh đều không nói với cô, Hựu An cũng không hỏi. Bất kể có
nguy hiểm hay không, Hựu An luôn rất tin tưởng, anh sẽ an toàn trở về. Bắt đầu từ khi anh hứa hẹn dành cả đời cho cô, Hựu An liền cố chấp
tin tưởng anh sẽ không bỏ cô lại mà đi, cô phải có bảy mươi năm sau
này của anh, cho đến lúc tóc trắng xoá, cô vẫn là cô dâu nhỏ được
anh nâng niu trong lòng bàn tay.
Xem đó, những thứ này cô đều nhớ, người có thể nói những lời này, lại không còn, thậm chí ngay cả gặp chồng lần cuối cô cũng không có cơ
hội. Hựu An ngơ ngác ngồi ở đó, không h nhúc nhích.
Kể từ khi xảy ra chuyện, Hựu An liền bị Giang Đông cưỡng chế đưa về
Giang gia. Giang Đông cảm thấy, Hựu An như vậy rất không thích hợp. Từ
khi biết Chu Tự Hoành chết đến bây giờ, trong vòng ba ngày, không khóc
không nháo, bảo ăn thì ăn, bảo uống thì uống, quá hiểu chuyện rồi,
đây không phải là Hựu An.
Giang Đông cũng không ngờ tới kết quả cuối cùng lại như thế. Bọn họ ở biên giới ẩn núp ba ngày mới đợi được gã A Khôn xảo quyệt. Sau
khi đàn em bị chính bọn anh đánh gục, A Khôn khẩn trương chó cùng rứt
giậu xông vào bãi mìn. Bọn họ vào theo, tìm tòi bên trong suốt hai ngày, sau khi kíp nổ được trang bị dùng hết, mới phát hiện, lịch sử kinh
người lại lặp lại, địa điểm tọa độ nơi này chính là nơi mười năm trước
bảy chiến hữu bị nổ chết.
Lúc nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ, đại Phùng hỏi hai người: "Trước khi làm nhiệm vụ, hai cậu đã viết di thư chưa?" Chu Tự Hoành lắc đầu
một cái: "Tôi không viết thứ đồ chơi đó, tôi sẽ còn sống trở về, đầu
bạc răng long với vợ tôi." Một câu nói của Chu Tự Hoành đưa mọi người ra khỏi trạng thái tuyệt vọng.
Một lát sau, Chu Tự Hoành kéo Giang Đông đến sau tảng đá mà hút thuốc lá. Hút xong một điếu thuốc, Chu Tự Hoành mới thấp giọng nói một câu:
"Nhóc Đông, tôi là anh em của cậu, đúng không?" Giang Đông nhìn
thẳng anh, cau mày: "Cái này còn phải hỏi sao?" Chu Tự Hoành gật đầu
một cái: "Là anh em thì tốt rồi, anh em muốn nhờ cậu một chuyện, nếu lỡ như tôi thật sự xảy ra chuyện, Hựu An liền nhờ cậu chăm sóc."
Giang Đông sửng sốt: "Con mẹ nó, vợ cậu thì cậu chăm sóc, cậu gởi
gắm tôi làm gì." Lúc đó Chu Tự Hoành cười nói: "Cũng đúng! Đến lúc này tôi mới phát hiện, vợ tôi là thứ tôi khó bỏ xuống nhất......" Tiếp đó
mấy người bọn họ bắt đầu thương lượng ai đi trước dò đường, trong lòng
cũng rõ ràng, chuyến đi này chính là đi thí mạng của mình.
Đại Phùng nói: "Tôi đi, tôi muốn bắt sống cái thằng đáng chết đó báo
thù cho anh em." Giang Đông nói: "Mẹ nó, thân thể cậu không khỏe, tôi
đi cho!" Chu Tự Hoành không lên tiếng trực tiếp giơ tay đánh Giang Đông
ngất xỉu, cuối cùng, Chu Tự Hoành đi.
Sau đó Giang Đông nghĩ lại mà hối hận đến ruột gan cũng trong suốt,
sao lại không đề phòng chiêu này của Chu Tự Hoành, mà khó khăn nhất
là anh còn phải đối mặt với Hựu An. Giang Đông cùng Hựu An canh giữ
trước linh đường, từ khi gặp chuyện không may, Giang Đông vẫn luôn ở
bên cạnh Hựu An. Hựu An giống như một đứa con gái hiếu thảo, nhất quyết ôm di ảnh của Chu Tự Hoành, cả người giống như búp bê vải
bị rút hết linh hồn.
Giang Đông thà để cô như trước kia, khóc lóc ầm ĩ, hoặc dứt khoát
chạy mất tăm mất tích còn tốt hơn. Nói thật, Hựu An như vậy khiến Giang Đông có chút sợ hãi, anh sợ cô nghĩ không thông, sau đó liền nảy sinh ý nghĩ ngu ngốc.
Túc trực bên linh cữu, đưa đến nơi an táng, chôn vào lòng đất, những
chuyện như cơn ác mộng kinh hoàng này trôi qua, không có Chu Tự Hoành,
thế giới vẫn chuyển động theo quy luật của nó. Hựu An đột nhiên cảm
thấy, cuộc sống thật rất vô thường, một năm nay cô quen biết Chu Tự
Hoành, gả cho Chu Tự Hoành, sau đó Chu Tự Hoành cho cô một thế giới
hạnh phúc, bây giờ lại bỏ cô mà đi, anh thật độc ác.
Mẹ chồng nói với cô: "Hựu An, đây là kết quả không ai trong chúng ta đoán được, nhưng người chết không thể sống lại. Con còn trẻ, còn
con đường rất dài phía trước phải đi, từ giờ trở đi, con chính là con
gái của Chu gia chúng ta......"
Hựu An hiểu được ý tứ những lời này của mẹ chồng, chỉ là cô
không thể nghe lọt tai. Thế giới của cô từ giây phút Chu Tự Hoành
mất liền hoàn toàn sụp xuống, cô thật sự mất hết tất cả rồi.
Sau tang lễ, cô kiên quyết muốn trở về nhà, Giang Đông trở về cùng cô. Hựu An nói với anh: "Cám ơn anh, Giang Đông, tôi muốn ở một
mình." Đây là lời đầu tiên Hựu An nói với anh trong mấy ngày qua.
Giang Đông nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên anh tới nhà mới
của bọn họ, cách trang hoàng có chút không hợp với ngôi nhà, ấm áp và đơn giản trộn chung với nhau, lại sinh ra một cảm giác ấm cúng.
Giang Đông ngoảnh mặt làm ngơ với lời Hựu An nói, cho dù thế nào,
hiện tại tuyệt đối không thể để cô một mình, anh không yên lòng. Giang Đông cởi áo khoác quân trang khoác lên lưng ghế sofa, ngồi xổm bên
người Hự