
xanh rồi rơi xuống bộ ngực nho nhỏ, ngậm đỉnh hồng nộn non mềm, dùng sức mút rồi cắn. Hựu An cảm thấy cả người mình nóng ran giống như bị
đốt lửa, nóng tới mức cô rên hừ hừ......
Cô cảm nhận được đôi môi anh tiếp tục đi xuống, vùi đầu hôn hoa huyệt non mềm của cô, từng chút từng chút, vừa hôn vừa liếm mút.
Cả người Hựu An run rẩy, cái loại cảm giác thoải mái cực hạn đó khiến cô hô to một tiếng, tỉnh lại. Lúc này cô mới phát hiện có điểm
không thích hợp, cái vật thể nóng bỏng ẩm ướt đó vẫn còn ở dưới người
cô......
Hựu An vừa cúi đầu đã nhìn thấy ông xã nhà cô nửa quỳ trên thảm
trải sàn, hai tay dùng sức mở rộng bắp đùi của cô, vùi đầu vào
giữa...... Hựu An không khỏi đỏ mặt, còn tưởng rằng mình bị mộng
xuân, mất mặt chết đi được: "Á...... Sao anh lại về?"
Chu Tự Hoành ngẩng đầu lên, liếm liếm làn môi mỏng: "Vợ yêu, em không thấy hiện tại hỏi vấn đề này là hơi muộn sao, chỗ này anh hôn đã nửa ngày. Vợ à, chỗ này của em được anh hôn cũng thật ẩm ướt rồi......"
Nói xong, ngón giữa thẳng tắp cắm vào. A...... Chợt bị cắm mạnh vào, Hựu An không khỏi rên lên một tiếng ......
Ngón tay Chu Tự Hoành ra vào vài chục cái, anh liền gấp gáp đứng
lên, ném quần ra, quỳ một gối trên sofa, nhún người mà vào...... Tiếp
đó liền nhanh chóng chuyển động, vừa vội, vừa nhanh, lại rất sâu...... Hai bàn tay to xòe ra, bóp chặt cái mông nhỏ của Hựu An, mỗi lần
đều đâm sâu vào tận nhụy hoa......
Vách tường nhạy cảm bên trong bắt đầu co rút kịch liệt, loại co
rút nhanh chóng này như chuyển động mềm mại chặt chẽ ôm lấy Chu
Tự Hoành, thoải mái tới mức anh chỉ hận không thể bay lên, càng
thêm dùng lực đâm vào. Hựu An bị anh đâm từng phát, từng phát, âm thanh cao vút cũng theo khóe miệng truyền ra, vừa mềm mại vừa êm
dịu......
Chu Tự Hoành cầm gối dựa đặt sau lưng Hựu An, nhấc đôi chân cô lên
cao hơn, cơ hồ mở chân cô ra càng lớn, mà chuyển động phía dưới cũng càng thêm tà ác......
Hựu An cảm thấy, mình thật sắp bị anh đâm xuyên qua, cảm giác nhức mỏi đến cực hạn, bất giác ái dịch trong thân thể theo cao trào mà
tiết ra, xụi lơ trên ghế sofa không nhúc nhích nổi. Chỉ là Chu Tự Hoành hiển nhiên quá mức hưng phấn, đâm mạnh vài cái mà phóng ra, lại rất
nhanh mà cứng lên......
Trên ghế sofa, trên thảm, trên bàn trà, thậm chí trên cầu
thang...... Tiến vào từ sau lưng, từ bên người, tư thế đứng thẳng,
quỳ sấp...... Hựu An cũng không thể nhớ rõ đã đổi bao nhiêu tư thế
cùng địa điểm, chỉ cảm thấy ông chồng nhà cô hôm nay giống như uống
phải thuốc kích thích. Một lần lại một lần muốn cô, mỗi một lần đều
là hoàn toàn xâm nhập vào trong, giống như hận không thể đem cô vò
nát, hòa vào trong thân thể anh.
Hựu An mới đầu còn cầu xin tha thứ, rốt cuộc sau đó cảm nhận được
cảm xúc của người đàn ông này có điểm không thích hợp, liền
thuận theo anh, tận lực phối hợp, cho đến khi ánh ban mai mỏng manh
xuyên qua khung cửa sổ, Chu Tự Hoành mới thỏa mãn buông cô ra. Hựu An
mệt tới mức cả hơi sức để nhúc nhích đầu ngón tay cũng không
còn.
Hựu An cảm giác mình quá hạnh phúc, núp ở trong ngực Chu Tự Hoành,
cái gì cũng không cần nghĩ, tất cả sóng gió đều bị anh ngăn ở bên
ngoài. Hạnh phúc đến cực hạn, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác lo được
lo mất. Hơn nữa lần này, sau khi Chu Tự Hoành trở về bộ đội, lòng của
cô cứ thấp thỏm không yên, giống như có chuyện gì không hay sắp xảy ra
Chu Tự Hoành có được ba ngày nghỉ, quấn quít đòi Hựu An xin nghỉ một ngày. Trong ba ngày, hai người chẳng đi đâu, chỉ ở nhà, trừ làm
vẫn là làm. Buổi tối ngày thứ ba, rốt cuộc Chu Tự Hoành cũng ngưng lại,
chỉ ôm cô thật chặt vào trong ngực, nói mãi không ngừng, dặn dò cô rất
nhiều thứ, phần lớn lời dặn Hựu An đều không nhớ được, chỉ nhớ
được một chút chuyện nhỏ, một khi ông chông nhà cô mà nói thì có
thể so sánh với các bà bảy cô tám.
Lúc cô còn đang trong giấc mộng, Chu Tự Hoành đã lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một tấm giấy ghi chú, nói là làm nhiệm vụ. Sau đó đến bây giờ, một tuần liền không có tin tức, Hựu An bắt đầu nôn nóng. Loại nôn
nóng này làm cô phát hiện biểu hiện trước khi đi của Chu Tự Hoành
vô cùng không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt.
Ban sáng cô và Triệu Thiến thảo luận về một minh tinh mất sớm,
Triệu Thiến liền cảm thán: "Câu nói cực thịnh tất suy, chuyện gì đến cực hạn, cũng không phải là chuyện tốt, dễ thành vui quá hóa buồn. Đại khái chính là nói trời luôn ganh ghét, những người quá tốt, quá xinh đẹp, quá xuất sắc thì lại dễ dàng chết trẻ, thông minh quá lại dễ bị tổn
thương."
Nghĩ lại về mình, Hựu An cảm giác hạnh phúc của mình cũng đã đến
cực hạn. Sau khi gả cho Chu Tự Hoành, cuộc sống của cô cũng chỉ còn lại có hai chữ này, tuy có một ít gợn sóng, nhưng gợn sóng đi qua thì hạnh
phúc lại vững chắc hơn. Quá hạnh phúc cũng có thể khiến trời già ganh
ghét hay không. Cho nên khi tin dữ truyền tới, ý nghĩ đầu ti