
đáng thương. Đối
với người phụ nữ tên Lưu Kim Yến này, từ đầu chưa từng phòng bị, cộng
thêm trời sinh đàn ông vốn dĩ không khỏi có cảm giác đồng tình với người yếu duối. Anh thật không nghĩ tới Lưu Kim Yến sẽ sử dụng những tâm cơ
thủ đoạn kia với cô dâu nhỏ nhà anh, sau này suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, trước giờ anh luôn từ phương diện chủ quan mà đối đãi với Lưu Kim
Yến, nghĩ lại mới phát hiện, người phụ nữ này thật không đơn giản.
Công việc trong cơ quan, tuy cô ta không phải là nhân viên chính thức trong biên chế nhưng lại luôn thuận buồm xuôi gió, không hề giống những gì cô nói. Sau khi tìm hiểu, Chu Tự Hoành mới biết được Lưu Kim Yến có
mối quan hệ không rõ ràng với lãnh đạo cơ quan, có lúc thậm chí còn đưa
họ về nhà. Trước kia nhà cô thuê chỉ là một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ
một phòng khách, Yến Tử cũng không còn nhỏ, cô mang đàn ông về nhà qua
đêm, đối với đứa bé sẽ có ảnh hưởng xấu, đây cũng là một trong số những
nguyên nhân Chu Tự Hoành an bài cho cô ở chung với mẹ Phùng.
Anh cũng không nghĩ tới cô dâu nhỏ nhà mình đã có hiểu lầm từ trước,
Chu Tự Hoành chỉ hi vọng Lưu Kim Yến có thể làm một người mẹ tốt. Đáng
tiếc tính cách không an phận của người phụ nữ này là từ trong xương, hơn nữa lại rất thực tế, thực tế tới mức mất nhân tính. Khi không chiếm
được lợi ích từ chỗ anh, ngay cả con mình đứt ruột đẻ ra cũng có thể vứt bỏ. Đối với người phụ nữ như vậy, Chu Tự Hoành chỉ nhìn một cái cũng
cảm thấy buồn nôn.
Hai người từ siêu thị về nhà, vào phòng, Hựu An nói với Chu Tự Hoành: "Anh đừng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, em cũng không thích ghen
lung tung với mấy dạng phụ nữ đó đâu."
Chu Tự Hoành cười híp mắt nhìn cô: "Vợ à, đây có tính là được tiện
nghi mà khoe mẽ không? Em còn nói mình không thích ăn dấm sao! Ban đầu
là ai vì Lưu Kim Yến mà cãi nhau với anh, con ầm ĩ tới mức đòi ly hôn
vậy."
Hựu An chu miệng: "Việc này sao có thể đổ thừa cho em, anh nói thật
xem, có phải lúc đó anh muốn chơi trò mập mờ, không rõ ràng không, đàn
ông không phải đều như vậy sao, bất kể mình có thích hay không thích,
chỉ hận không thể khiến tất cả người phụ nữ trong thiên hạ chú ý tới
mình, đây chính là bản năng dộng vật của giống đực.
Chu Tự Hoành dở khóc dở cười, cô dâu nhỏ nhà anh cũng có lúc làm loạn khiến anh thật đau đầu, đối phó với cô dâu nhỏ, hành động luôn hữu dụng hơn từ từ giải thích.
Vì vậy, Chu Tự Hoành trực tiếp nhào tới, đè cô dâu nhỏ xuống mà gặm
cắn, bàn tay lớn giữu chặt đầu cô dâu nhỏ, hôn cho tới khi cả khuôn mặt
cô đỏ bừng mới thả
Hựu An hít vào từng ngụm từng ngụm, thật lâu mới khôi phục chút sức
lực, trừng mắt liếm môi nhìn chằm chằm vẻ mặt đắc ý vì âm mưu được thực
hiện thành công của Chu Tự Hoành, bộ dáng giống y hệt Hoành Hoành đang
nằm trên đất mở to đôi mắt nhìn bọn họ.
Chu Tự Hoành nhìn nhìn chú mèo nằm trên đất, lại nhìn cô dâu nhỏ đang phồng má, đưa tay nắm cổ mèo nâng lên, mèo con không chịu, bốn chân
giãy dụa vài cái không được, đôi mắt mèo tội nghiệp nhìn Hựu An,
meo meo cầu cứu.
Hựu An vội vàng đoạt lấy ôm vào trong ngực: "Sao anh lại khi dễ nó?
Hoành Hoành trêu chọc gì anh chứ." Hoành Hoành cũng rất uất ức meo meo một tiếng tố cáo hành động không nhân đạo của Chu Tự Hoành.
Chu Tự Hoành nói: "Anh chỉ muốn nhìn xem nó là đực hay cái,
anh luôn cảm thấy, chỉ cần chúng ta vừa thân thiết, nó sẽ dùng một
loại ánh mắt ghen tỵ nhìn chằm chằm anh. Vợ à, anh đã nói với em, về
sau lúc anh không có nhà, cũng đừng để con mèo này trèo lên giường,
biết không, không chừng nó là con đực."
Hựu An cười hì hì: "Đực gì chứ, mấy hôm trước em mang nó đi tiêm
phòng, bác sĩ thú y nói nó là mèo cái." "Mèo cái?" Chu Tự Hoành cẩn thận trừng mắt nhìn đôi mắt mèo, đưa tay ngắt lỗ tai mèo con, bị Hựu
An đánh bộp xuống một cái: "Đừng ngắt lỗ tai nó, nó không thích."
Sau đó ôm mèo con đi tới phòng bếp lấy đồ hộp cho mèo mở ra đổ vào
đĩa thức ăn của mèo con, lại chuẩn bị nước ấm, xong xuôi, để mèo con xuống đất, nhìn mèo con ăn.
Chu Tự Hoành nhất thời cảm thấy trong lòng chua chát khó chịu. Kết
hôn lâu như vậy, anh có thể coi như là vừa làm cha vừa làm mẹ cho vợ
anh, từ tắm đến mặc quần áo, chỉ cần anh đang ở bên cạnh, cô dâu nhỏ
nhà anh sẽ không tự làm. Lao tâm lao lực như vậy, cả cảm ơn vợ anh
cũng chưa từng nói, với con mèo này thì ngược lại tốt tới không có
giới hạn.
Chu Tự Hoành mím chặt môi lại: "Vợ à, anh khát." Hựu An cũng không
ngẩng đầu: "Em cũng khát, em muốn uống nước dưa hấu." Chu Tự Hoành âm
thầm thở dài, cô nhóc đúng là bị anh làm hư rồi, trông cậy vào cô,
còn không bằng tự mình làm. Cô dâu nhỏ kiều diễm nhà anh muốn uống
nước dưa hấu, Chu Tự Hoành đành đứng lên tới phòng bếp pha nước cho c
Cầm một ly thủy tinh lớn, đổ đầy hơn nửa ly đưa cho vợ anh, nhìn
cô dâu nhỏ uống một hớp lớn, Chu Tự Hoành lại gần hỏi: "Vợ à, nước
dưa hấu ngọt không?" Chu Tự Hoành dán cả khuôn mặt tới gần, khuôn
mặt nhỏ nhắn của Hựu An đỏ lên, gật đầu một cái.
Chu Tự Hoành bỗng nhiê