
nhắn nghẹn đến đỏ bừng, chợt, cửa bị đẩy ra, giọng Chu Tự Hàn vang lên: "Anh trai, chị dâu,
các người....." Nói đến một nửa, liền cười: "Xin lỗi,
các người cứ tiếp tục....". Lại khép cửa lại.
Hựu An xấu hổ muốn chết, còn ra thể thống gì, ở chỗ em chồng
lại dính vào với Chu Tự Hoành, em chồng sẽ nghĩ gì đây? "Đều tại
anh, đều tại anh, sói già háo sắc....." Hựu An vung nắm quả đấm
nhỏ dùng sức đập Chu Tự Hoành vài cái, vẫn chưa hết giận, đưa tay đến ngang hông Chu Tự Hoành, hung hăng nhéo vài cái. Chu Tự
Hoành giả vờ đau ai u kêu hai tiếng: "Vợ, em ngượng ngùng gì chứ?
Hai chúng ta là một đôi nghiêm chỉnh, thân mật ở đâu ai mà quản chứ,
lại nói, Tự Hàn cũng không phải là người ngoài".
Hựu An tức giận, lại nhéo anh vài cái: "Anh còn nói" "Được
rồi, được rồi, anh không nói nữa, được chưa?" Giương giọng hô
lên: "Chu Tự Hàn, con mẹ nó, đừng có ở bên ngoài nghe lén,
thịt của anh cậu sắp bị chị dâu cậu ngắt xuống hết rồi".
Chu Tự Hàn đẩy cửa đi vào, cười híp mắt quét qua Hựu An,
chị dâu bị anh trai nuôi thật tốt rồi, càng ngày càng xinh đẹp,
khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng mềm mịn, một thân váy lông dê xanh
mỏng, mặc trên người cô có loại thuần khiết của thiếu nữ cùng sự phong tình của thiếu phụ, rất mê người.
Chu Tự Hoành duỗi chân đạp cậu ta một cước, ghen tức nói:
"Thằng nhóc thối, nhìn gì chứ?" Chu Tự Hàn vui vẻ: "Được, được,
không nhìn nữa là được chứ gì, anh xem, anh cho chị dâu em ăn
mặc xinh đẹp như vậy, không phải là để người ta ngắm sao?"
Chu Tự Hoành tức giận: "Thối lắm, vợ của anh cậu, cần gì phải để người khác ngắm chứ".
Chu Tự Hàn thật bất ngờ, ban đầu khi anh trai kết hôn, lại cưới một
cô nhóc, anh cũng không coi trọng lắm. Nhưng sau đó lén nhìn
lại, mắt thực muốn lọt tròng. Có thể bởi vì chị dâu thực sự rất
nhỏ, lúc ở cùng anh trai, Chu Tự Hàn cảm thấy hai người không
giống một đôi, có chút cảm giác như cha như anh vậy.
Nhưng vừa rồi khi đẩy cửa ra nhìn thấy anh trai như vậy, cừ
thật, giống như dã thú đói bụng tám trăm năm hận không thể bổ nhào
vào nuốt toàn bộ cô dâu nhỏ này vào trong bụng, có thể thấy được trong phương diện kia, hai người rất hài hoà. Chỉ là, anh cũng
có chút lo lắng thay chị dâu, thân thể gầy nhỏ mong manh như vậy, có thể chịu đựng được anh trai mình sao?
Tác giả có lời muốn nói: chỗ này xin cám ơn thịt viên Tử Khí Đông
Lai, Kim tử, dưa chua xanh biếc, 848403, xiyoujuice, các bạn cùng học
lớp Bá Vương.
Chu Tự Hàn là một người bận rộn, vì vậy cũng chỉ nói được mấy câu đã
phải đi. Hai người ăn cơm xong, vừa ra khỏi nhà hàng, Chu Tự Hoành cảm
thấy cô dâu nhỏ nhà anh đột nhiên đứng sững lại, bất động, mắt mở trừng
trừng nhìn phía bên kia. Chu Tự Hoành cũng nghiêng đầu nhìn sang.
Hựu An có chút ngạc nhiên, nhìn cô gái đang bước xuống tchiếc xe sang trọng, không nhìn kỹ, thật không thể nhận ra là Lưu Kim Yến. Cũng chưa
được bao lâu mà cô ấy đã thay đổi đến chóng mặt như vậy, cả người phục
trang đẹp đẽ, nhưng cảm giác phong trần lại nhiều nhiều thêm vài phần,
không còn nhận ra hình tượng bông hoa nhỏ yếu ớt, nghiêm chỉnh lại có
chút uỷ khuất ngày xưa, quả thật như hai người hoàn toàn khác nhau. Trời lạnh như thế mà cô ấy còn mặc một bộ váy màu đen bó sát người thiếu vải trầm trọng, cảm giác như mặc chỉ để cho có, bả vai cùng hơn phân nửa bộ ngực đều lộ ra bên ngoài, những lọn tóc xoăn xoã xuống, đi bên cạnh một người đàn ông nhìn qua có vẻ cũng đã 60. Xuống xe đi được vài bước, Hựu An liền nhìn thấy lão già đó nắm mông cô vài cái, mà Lưu Kim Yến chỉ lơ đễnh cười khanh khách, rất lẳng lơ.
Nhìn thấy bọn họ, Lưu Kim Yến có vài phần xấu hổ, nhưng chỉ thoáng
qua, lại lập tức như một đấu sĩ, ưỡn ngực ngẩng đầu ôm cánh tay lão già
bên cạnh đứng tại chỗ, ánh mắt xẹt qua Hựu An rơi trên người Chu Tự
Hoành, nâng lên một nụ cười phong tình vạn chủng: "Tự Hoành, đã lâu
không gặp."
Chu Tự Hoành chỉ liếc cô ta một cái, dắt tay cô dâu nhỏ nói: "Đi thôi, không phải em còn muốn đi siêu thị sao......"
Đi tới bên cạnh xe, Hựu An còn nghe lão già đó hỏi đầy bỉ ổi: "Kim
Yến à! Người đó là ai vậy, không phải là mối tình đầu của em chứ, anh đã nói với em rồi, muốn tìm đàn ông cũng phải tìm người biết tình thú một
chút, như vậy ở trên giường mới có thể phục vụ em tới mức chết đi sống
lại, lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đi tìm chỗ tắm suối nước nóng......"
Đến bãi đậu xe của siêu thị, Hựu An vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Cái đó, Chú Chu, Lưu Kim Yến......" Nói chưa dứt lời liền bị Chu Tự
Hoành cắt đứt.
Chu Tự Hoành bế cô xuống, hôn một cái, nói: "Vợ à, chuyện của người khác không liên quan tới chúng ta."
Chu Tự Hoành là người đàn ông rất có nguyên tắc, trước kia anh đặc
biệt chăm sóc mẹ con Lưu Kim Yến, một mặt là trong lòng áy náy với Phùng Cương, mặt khác cũng là cảm thấy cô nhi quả phụ rất