Old school Easter eggs.
Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322945

Bình chọn: 10.00/10/294 lượt.

̉nh khoái cảm, đến cuối cùng, cô và thân thể anh giống như hoà vào làm một.

Một tháng không gặp, một đêm bù cho cả tháng, Hựu An cảm

thấy, mỗi gân cốt trên người giống như bị tháo ra mà lắp lại lần nữa vậy, hơn nữa, eo vừa đau vừa xót, rõ ràng là triệu chứng của

dục vọng quá độ. Nhưng sau một đêm mệt nhọc, người đàn ông này vẫn tinh lực mười phần như cũ, ôm cô vừa hôn vừa gặm.

Cảm giác phía dưới có cái gì đó lại cứng lên chỉa vào,

Hựu An vội vàng nói: "Chú Chu, em đói bụng....." Cũng thật sự

là đói bụng rồi, dì giúp việc làm cơm so ra rất kém Chu Tự

Hoành, cô bị người đàn ông này nuôi thành người kén ăn rồi,

Hựu An đối với cơm canh đã đến nông nổi bắt bẻ soi mói mọi điều

rồi. Hơn nữa, Hựu An biết rõ ông chồng cô thương cô, không nỡ để cô

đói bụng.

Quả nhiên, Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn kĩ cô một lúc lâu, bàn

tay xẹt qua vòng eo mảnh khảnh của cô, để lên ngực cô nhéo hai

cái nói: "Một tháng nay không ăn cơm đàng hoàng phải không? Nơi

này cũng nhỏ, vợ anh muốn ăn gì?"

Hựu An nhìn ra ngoài cửa sổ một chút: "Chúng ta ăn lẩu cay được không?"

Chu Tự Hoành lật người xuống giường, lưu loát mặc quần

lính. Rửa mặt xong, ra ngoài, mở tủ treo quần áo chọn cho cô

dâu nhỏ một chiếc váy len lông cừu màu xanh mỏng.

Hựu An nhìn qua liền nuốt nước miếng: "Không mặc cái này,

rất thiếu nữ tính." Chu Tự Hoành không khỏi nở nụ cười, đi tới

hôn vợ anh một cái: "Vợ anh vẫn còn nhỏ, mặc dù không còn là

thiếu nữ, nhưng so ra vẫn còn thanh xuân hơn rất nhiều thiếu nữ. Ngoan đi, mặc cái này đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm,

thuận tiện mua chút nguyên liệu nấu lẩu, buổi tối chúng ta lại ăn

lẩu được không?" Nói xong bèn chọn đồ lót tương xứng, mặc lên cho

cô dâu nhỏ.

Hựu An duỗi cánh tay để cho anh tròng dây áo vào, nằm sấp trong

ngực anh, để anh cài móc khóa phía sau. Chu Tự Hoành cài móc khóa

xong, cúi đầu nhéo nhéo mặt vợ anh, trêu ghẹo: "Thành con gái anh thật rồi, về sau nếu sinh một cô nhóc, anh sẽ rất mệt đây, phải hầu hạ hai tổ tông

một lớn một nhỏ."

Sắc mặt Hựu An có chút trầm xuống, để anh mặc váy, nghiêng

người về phía trước, nhào vào trong ngực anh, cánh tay nhỏ

nhắn ôm cổ anh, thật lâu không nói lời nào.

Chu Tự Hoành sửng sốt một chút, đưa tay lên sờ tóc cô, dịu

dàng hỏi: "Vợ anh bị sao vậy? Vợ yên tâm, tương lai, ngay cả khi có con gái, trong lòng chồng em, vợ anh vẫn là bảo bối xếp thứ

nhất, bảo bối ngoan, đừng ghen với con gái chứ!"

Hựu An rầu rĩ nói: "Chú Chu, nếu em không thể sinh con thì

sao?" Chu Tự Hoành hơi đẩy cô ra một chút, nghiêm túc nhìn kĩ

khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ anh, mới phát hiện trên hàng mi của

cô dâu nhỏ hiện lên vẻ u sầu nhàn nhạt, như một cô vợ trẻ ưu

thương.

Chu Tự Hoành không khỏi cười khẽ một tiếng, búng một cái

lên trán của cô: "Đoán mò cái gì?" Hựu An ngửa đầu, đôi mắt to không chớp nhìn anh, cố chấp hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời em, nếu em không thể sinh con thì làm thế nào? Anh còn muốn em sao?"

Trong giọng nói chứa đầy sự thấp thỏm không yên.

Chu Tự Hoành yêu thương cô còn không kịp, tha thiết ôm cô vào

trong lòng: "Xin lỗi vợ, anh không biết em sẽ chịu áp lực lớn

như vậy. Anh thực sự rất thích trẻ con nhưng trước khi gặp em,

ngay cả nghĩ đến việc lấy vợ anh còn chưa nghĩ. Khi đó, cuộc

sống của anh trừ diễn tập chính là huấn luyện, vốn cho rằng

đã tham gia quân ngũ thì cả đời sẽ troi qua như vậy. Nếu thật như

thế, anh nghĩ sẽ rất tiếc nuối, vì đời người sẽ rất đơn điệu. Em

không biết đâu, anh thấy rất may mắn khi gặp được em, khi đó khẩn cấp muốn cưới em về, cũng không phải vì đứa bé, mà là vì em. Anh muốn ôm em, che chở em, nắm tay em từ nay cho đến hết đời,

đến khi tóc chúng ta trắng xóa. Em chính là bảo bối lớn nhất

anh nâng niu trong lòng bàn tay, đứa bé chỉ là anh yêu ai yêu cả

đường đi, là kết tinh tình yêu của hai chúng ta, có em, này của

anh đã đủ."

"Chú Chu …" Hựu An chưa bao giờ biết, người đàn ông này lại

có thể nói ra lời cảm động như vậy. Từ khi biết anh, anh cưng

chiều cô, bảo hộ cô nhưng thời khắc này, cô cảm thấy Chu Tự

Hoành rất yêu cô, rất yêu, rất yêu. Người đàn ông này đã ba mươi sáu, phương thức biểu đạt tình yêu kín đáo như vậy, cũng không

đem lời yêu đặt trên khoé miệng. Có thể nói ra, lại khiến người

ta cảm thấy tình yêu sớm khắc sâu vào lòng anh, khắc cốt ghi

tâm.

Chu Tự Hoành hôn một cái lên nước mắt của cô, cười nói: "Vợ

anh lại cảm động, chỉ cần cảm động một chút vợ anh cũng

khóc, thật xấu, sao cũng không sửa được. Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ

nhắn cũng sắp