
i vì mấy đồng tiền mà tự chà đạp bản thân thành hèn hạ đến như vậy......"
Sau khi Hựu An tạm biệt Giai Kỳ, liền trực tiếp tới nơi ở của mẹ
Phùng. Hiện nay rất nhiều người bị bệnh tiểu đường, mẹ Phùng lại đi đứng không lưu loát, Hựu An liền thường đưa thuốc tới tận nhà, tránh cho bà
phải chạy tới chạy lui.
Mẹ Phùng kéo tay cô nói: "Hựu An, lại làm phiền con, con xem, ban đầu mẹ của Yến Tử đối xử với con như vậy, con cũng không để trong lòng, còn nhớ tới hai bà cháu này, khiến bà lão như mẹ cũng không biết nói gì cho phải bây giờ."
Hựu An nói: "Đây là việc con nên làm mà, cha Yến Tử là chiến hữu của
Tự Hoành, Tự Hoành có nói với con, chiến hữu này như anh em ruột thịt
của anh ấy. Mẹ cũng đừng khách khí với con, đây đều là việc con nên làm, mẹ cởi vớ ra cho con xem chân một chút......"
Cô kiểm tra một chút, dặn dò: "Da hơi khô, mỗi ngày mẹ nhất định phải nhớ dùng nước nóng ngâm chân, sau đó bôi vaseline như hướng dẫn, bệnh
tiểu đường sợ nhất là cơ chân bị cứng, dễ tạo thành hoại tử gây biến
chứng......"
"Bà nội, bà nội, cô giáo ở vườn trẻ bảo bọn con tập vẽ cá vàng, con
không biết vẽ......" Mẹ Phùng có chút khó xử, Hựu An đứng lên nói: "Để
dì dạy con vẽ được không?" Ánh mắt Yến Tử sáng lên, gật đầu một cái.
Cô ngồi yên bên bàn học nhỏ, từng nét từng nét dạy cô bé vẽ cá vàng,
mẹ Phùng ở phía sau, nhìn mà hốc mắt không khỏi đỏ lên. Sao Yến Tử lại
xui xẻo gặp phải người mẹ như Lưu Kim Yến chứ, nếu là Hựu An...... Mẹ
Phùng vội vàng lắc đầu một cái, mình đang nghĩ chuyện hoang đường gì
vậy.
Hựu An ở lại ăn cơm tối cùng mẹ Phùng rồi mới trở về, giao thông nơi
mẹ Phùng đang ở rất thuận lợi, đi một tuyến xe điện ngầm là có thể về
đến nhà. Hựu An vừa ra khỏi thang máy, rút chìa khoá tra vào ổ, điện
thoại di động liền vang lên. Hựu An nhìn màn hình điện thoại, là Giai
Kỳ, một tay đẩy cửa ra, một tay mở máy nhận điện, bên kia truyền đến âm
thanh lo lắng của Giai Kỳ: "Hựu An, bạn còn nhớ lần trước mình nói có
thấy một người rất quen mắt ở trước cửa bệnh viện của bạn không? Mình
nhớ ra rồi, gã đó chính là kẻ cầm đầu nhóm người lần trước chúng ta gặp ở quầy rượu, lúc ấy đều bị ông xã nhà bạn đánh cho tơi tả......" Lời chưa nói dứt, liền nghe Hựu An ở bên kia kêu lên một tiếng, tiếp theo đó là
một loạt tạp âm.
Tâm Tề Giai Kỳ chợt lạnh, tay run cầm cập, gọi điện thoại cho Chu Tự
Hoành, nhấn mấy lần mới gọi được số chính xác. Điện thoại vừa thông, Tề
Giai Kỳ liền nói: "Chú Chu, Hựu An ở nhà có điểm không thích hợp......"
Vừa nói một câu, bên kia đã không còn nghe được tiếng gì nữa.
Chu Tự Hoành ném điện thoại di động, không đi cầu thang mà vọt tới
bên cửa sổ, nghiêng người trực tiêp nhảy từ lầu hai xuống, dẫm hết chân
ga, lúc về đến nhà, không ít người đã vây quanh chung cư, có cảnh sát,
có quân vũ trang, còn có dân chúng tới xem náo nhiệt.
Chu Tự Hoành vạch đám người ra, xông vào bên trong, bị một anh lính
vũ trang ngăn lại: "Thật xin lỗi đồng chí, nơi này có lưu manh đang bắt
giữ con tin, hiện tại ngài không thể đi lên......" "!@#$%$@, cút
đi......" Chu Tự Hoành đạp cho anh lính một cước.
Phùng Thần nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi tới, bốn lính vũ trang
cộng thêm Phùng Thần cũng không kiềm chế nổi Chu Tự Hoành, Phùng Thần bị Chu Tự Hoành đánh ngã trên đất, âm thầm kêu khổ, người này điên rồi,
thấy Chu Tự Hoành sắp xông vào, Phùng Thần lớn tiếng nói: "Con mẹ nó,
cậu đi đi, cậu lên đó cô dâu nhỏ nhà cậu sẽ không có chuyện gì sao, cậu
có biết bọn chúng là dân liều mạng không. Tới bây giờ còn chưa động thủ
chính là vì chờ cậu, thằng nhóc biến thái đó, vì dằn mặt cậu mà muốn
giết chết vợ của cậu, cậu đi lên đi, con mẹ nó, cậu lên đi”. Mấy câu nói đó thật có tác dụng, Chu Tự Hoành kiềm chế tức giận xoay người lại,
nâng Phùng Thần đang nằm trên mặt đất vẫn đang hét lớn: “Cậu lên đi, lên đi!......"
Chu Tự Hoành túm cổ áo anh: "Đại Phùng, con mẹ nó, tôi nói cho anh
biết, anh đừng ở đây hò hét với tôi, chuyện dùng vợ tôi làm mồi nhử, sau này tôi sẽ tính với anh, nếu hôm nay vợ tôi rớt một sợi tóc, con mẹ nó, tôi sẽ khiến cả nhà anh thành kẻ trọc, bây giờ nói tình huống cụ thể
cho tôi biết đi."
Phùng thần có chút chật vật đứng lên, nói sơ lược tình hình, Chu Tự
Hoành nhìn cửa sổ trong góc nghiêng ở tòa nhà bên kia, nói: "Tìm cho tôi một cây súng bắn tỉa, tôi lên trước."
Phùng Thần nói: "Bên kia đã an bài lính bắn tỉa......" Chu Tự Hoành
lạnh lùng: "Đại Phùng, đó là vợ tôi." Phùng Thần cũng biết, kỹ năng quân sự giỏi nhất của Chu Tự Hoành chính là ngắm bắn, kỷ lục anh lập năm đó, tới hôm nay vẫn chưa ai có thể phá vỡ. Nhưng Phùng Thần cũng biết, quan hệ đến tính mệnh cô vợ nhỏ của anh, chỉ sợ Chu Diêm Vương cũng không đủ tỉnh táo, lính bắn tỉa sợ nhất chính là không bình tĩnh, nhưng Phùng
Thần thật sự không chọc nổi vị này.
Từ ống ngắm, Chu Tự Hoành thấy rõ tình cảnh trong nhà, Hựu An, La
Vĩnh Quốc cùng dì người làm đều ở trong phòng khách, cũng may La Vĩnh
Quốc không xuất thân từ quân nhân. Mặc dù là dân liều mạng, nhưng cũng
không biết phải né tránh góc độ có thể đánh lén, Ch