
n nói: "Ông xã cũng nếm thử một chút......" Hựu An vừa muốn đưa cái ly qua, miệng Chu Tự Hoành đã tiến tới, trực tiếp
chặn miệng của cô lại, thuần thục xâm nhập, khuấy động chất lỏng
trong miệng, mút nuốt. Hựu An bị hôn tới choáng váng, cái ly trong
tay thiếu chút nữa không cầm được, bị Chu Tự Hoành đoạt lấy.
Chu Tự Hoành đẩy cô ra, hô hấp của Hựu An còn chưa thể bình
thường, miệng bỗng nhiên lại bị anh ngậm lấy, nước dưa hấu từ trong miệng anh liên tục không ngừng được đầu lưỡi linh hoạt đẩy sang
miệng cô. Hựu An muốn cự tuyệt, thế nhưng đầu lưỡi người đàn ông này
như quá linh hoạt, dây dưa quấn quít lưỡi của cô, một miệng lớn nước
dưa hấu đều theo cổ họng của cô mà nuốt xuống......
Chu Tự Hoành như tìm được trò chơi thú vị, cứ như vậy từng ngụm
từng ngụm đút hết ly nước dưa hấu. Hựu An bị anh hôn cả người như nhũn ra, cả hơi sức chống đỡ cũng không có. Chu Tự Hoành lại rất phấn
khởi, sử dụng cả tay chân, ném y phục trên người mình ra, ôm Hựu An,
xoay người đặt cô lên ghế, để cánh tay cô vịn lên thành ghế, chen vào
giữa chân cô dâu nhỏ, mở ra, thấy quần lót màu trắng bên trong đã
sớm ướt một mảng lớn, không khỏi cười nhẹ một tiếng, đưa tay sờ sờ: "Vợ à, em xem, nơi này của em đã thành lũ lụt rồi......"
Hựu An không khỏi đỏ mặt, Chu Tự Hoành nghiêng đầu trừng con mèo
vừa ăn xong bên kia, còn muốn bày ra bộ dáng đáng yêu. Hoành Hoành
bị ánh mắt anh quét qua, sợ tới phát run, rất thức thời vèo một cái
chui vào ổ mèo. Chu Tự Hoành thoả mãn gật đầu, tay nắm lấy hai bên quần lót, hơi dùng sức đã nghe roẹt một tiếng, lại đi tong một cái.
Hựu An không thể nhớ rõ đã bị người đàn ông này phá hủy bao nhiêu
đồ lót, giống như người đàn ông này có loại ham mê kì quái, còn chưa
kịp suy nghĩ, liền không nhịn được ưm một tiếng...... Tư thế này tiến
vào hơi phí sức, mặc dù độ trơn đầy đủ, nhưng vẫn rất chặt, đi vào
một nửa, Hựu An đã cảm thấy có chút đau, vừa định cầu xin anh đổi tư
thế, người đàn ông phía sau lại trực tiếp vọt tới tâ cùng......
Cái loại sức lực tạo ra trong nháy mắt đó, vừa chua xót vừa căng
tức lại khổ sở, Hựu An còn chưa kịp thích ứng, người đàn ông sau lưng
đã chuyển động. Tốc độ chuyển động từ từ tăng nhanh, làm cả người Hựu An di chuyển lúc cao lúc thấp, cái ghế kẽo kẹt kẽo kẹt rung động, dường như muốn rời ra từng mảnh.
Hựu An vừa cảm thấy đầu gối quỳ dưới đất hơi đau liền bị người
đàn ông sau lưng bế lên, hơi thối lui, lật người, đặt cô lên bàn cơm,
toàn bộ váy len mỏng liền thân bằng lông cừu đã bị đẩy qua eo, hai
chân Hựu An mở rộng, bị người đàn ông này mở ra với góc độ không tin
được, mà bàn tay to của Chu Tự Hoành thì nắm lấy hông cô, thẳng tắp
tiến vào...............
Đẩy mạnh vài chục cái, đột nhiên ngừng lại, từ từ gặm nuốt dọc theo
cổ vợ anh, từng chút từng chút...... Hai tay Hựu An chống lên bàn ăn sau lưng, cũng sắp đến thời điểm cực hạn, người đàn ông này lại bất động,
loại trống rỗng sốt ruột đó, thật có thể đánh tan tất cả lý trí người
ta. Chưa nói đến, người đàn ông này biết rõ từng điểm mẫn cảm trên người cô, gặm cắn cổ gáy cô, khẽ cắn vành tai cô; lưỡi trơn ướt ấm áp thỉnh
thoảng chui ra chui vào lỗ tai cô...... Á...... Hựu An nóng muốn nổ
tung......
Cô bắt đầu từ từ cọ xát, thế nhưng bàn tay người đàn ông này lại gắt
gao bóp chặt cô, căn bản là không nhúc nhích được. Hựu An rầm rì mấy
tiếng, cái miệng nhỏ nhắn chủ động đến gần hôn miệng Chu Tự Hoành, đầu
lưỡi mới vừa tiến vào, liền bị Chu Tự Hoành bám lấy, liều mạng mà mút,
a...... Hựu An cảm thấy đầu lưỡi của mình sắp bị anh nuốt, miệng, đầu
lưỡi cũng tê tê, giống như đã mất đi tri giác, miệng mở rộng, mặc cho
nước bọt không kịp nuốt, theo khóe môi nhỏ xuống, tạo ra một chuỗi tơ
bạc sáng long lanh......
Chu Tự Hoành cho là giày vò thế đã đủ, mình cũng sắp đến cực hạn, lưu loát cởi váy lông dê cùng áo ngực trên người cô dâu nhỏ xuống, đặt cô
nằm ngang ở trên bàn ăn, kéo cao hai chân của cô dâu nhỏ gác lên vai,
bắt lấy cái mông nhỏ của cô nâng cao, dùng sức đâm vào...... Cô dâu nhỏ
yêu kiều mềm mại kêu lên vài tiếng, hai luồng trước ngực đứng thẳng
trong không khí, như hai quả Tuyết lê đã gọt vỏ, tươi ngon mọng nước lại xinh đẹp, theo động tác của anh mà đung đưa lên xuống, trắng bóng, non
hồng, khiến Chu Tự Hoành hận không được trực tiếp giết chết vợ anh, sao
lại hấp dẫn như vậy......
Từng phá từng phát đâm vào, cái sau hung ác hơn cái trước. Hựu An cảm thấy, mình sắp hôn mê, sức lực của toàn thân giống như tụ tập ở bộ phận mà hai người kết hợp, vừa nóng, vừa lãnh, vừa đau, vừa căng, thân thể
chợt như vỡ ra, khoái cảm chồng chất đến cực hạn rồi bùng nổ vỡ ra. Chu
Tự Hoành có thể cảm giác rõ ràng có một luồng nhiệt nhanh chóng xông ra, tưới lên người anh em của anh, tiếp theo, là một trận co rút thật
nhanh. Chu Tự Hoành không khỏi rên lên một tiếng, cấp tốc ra vào vài
chục cái, rốt cuộc phun hết ra ngoài......
Giày vò thực có chút hung ác, cảm giác tuyệt diệu sau khi ra quân