
giống như An An rồi". Hựu An chu môi: "Hoành Hoành,
không phải An An". Chu Tự Hoành cười: "Được, Hoành Hoành thì Hoành
Hoành, đi thôi, con mèo nhỏ nhà anh khóc nhè, nên đi rửa mặt
rồi....." Hai người chuẩn bị một chút, lúc ra đến cửa đã mười một giờ.
Xe dừng, Hựu An ló đầu nhìn ra bên ngoài một chút, là một
tòa nhà lớn hai lầu, vô cùng khí thế, hình dáng cũng không giống
một nhà hàng, tòa nhà này mang mấy phần phong cách Italya, có
loại khiêm tốn đến xa hoa.
Hựu An chỉ chỉ phía ngoài nói: "Anh xác định nơi này là
quán ăn?" Chu Tự Hoành cười, nghiêng người tháo dây đai an toàn
trên người cô ra, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ hồng hồng của cô dâu
nhỏ: "Yên tâm đi, chồng em không nỡ bán em đâu. Đây là nhà hàng
của Tự Hàn, nói là món ăn gia đình gì đó, trước kia đã đến
mấy lần, món ăn không tệ, lại không phải tốn tiền, cớ sao không
ăn chứ".
Hựu An cười hì hì một tiếng: "Chiếm lợi từ em trai mình, chú Chu, da mặt anh dày đến đâu?" Chu Tự Hoành lơ đễnh, xuống xe, ôm cô dâu nhỏ xuống xe, kéo vào trong ngực: "Ai bảo ông xã em là
một anh lính nghèo, lại cưới cô dâu nhỏ kén ăn, chiếm chút lợi ích của em trai cũng đúng thôi. Yên tâm, cứ ăn của em chồng em thoải mái, tài sản của thằng nhóc này lên đến cả tỷ, không kém nhà
giàu mới nổi chút nào."
Ôm Hựu An đi vào, bên ngoài nhìn khá khiêm tốn nhưng bên trong
lại tương đối khác biệt, rất xa hoa nhưng cũng không xanh vàng
rực rỡ. Theo giá cả của những bức bích họa trang trí trên tường kia
cũng có thể đoán được một phần. Chu Tự Hoành luôn noem trai mình là
nhà giàu mới nổi, nhưng nhìn những thứ trang trí nơi này cũng có
thể thấy Chu Tự Hàn rất biết thưởng thức.
Hai người được dẫn tới một gian phòng, đi vào, Hựu An không
khỏi kêu lên. Ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt là một mảng lớn
forget me not, từng đóa từng đóa hoa màu lam trong suốt san sát nối
tiếp nhau, cái loại hưởng thụ thị giác rõ ràng đó khiến Hựu An
thất thần nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại, dán trên cửa kính,
miệng há lớn.
Chu Tự Hoành cũng kinh ngạc chỉ chỉ bên ngoài hỏi: "Lần
trước tới, tôi nhớ bên ngoài không phải thế này". Nhân viên quản
lí một mực cung kính trả lời: "Hoa này mới được chở về từ
nước ngoài vào tháng trước, cũng không dễ chăm sóc, là loại hoa
rất quý hiếm, mời cả chuyên gia nước ngoài đến chăm sóc. Chu
tổng bảo ông ta, cho dù làm cách nào cũng phải cho ông ấy thấy hoa
forget me not nở rộ".
Chu Tự Hoành rất bất ngờ. Nói thật, người em trai kia so với
anh còn không có một tế bào lãng mạn nào, thật sự là một
người đàn ông lí trí đến lãnh khốc, sắp xếp như vậy phải nói
là một thủ đoạn rất hay để lấy lòng phụ nữ. Nhưng Chu Tự Hoành thật
không thể nghĩ ra, cô gái nào có bản lĩnh lớn như vậy, có thể
khiến người em trai lạnh lùng của anh lãng phí tiền của để dây
dưa.
Không xem thực đơn, Chu Tự Hoành nói thẳng: "Cô sắp xếp vài
món ăn lên đây là được, đủ dinh dưỡng nhưng đừng quá béo, hải
sản, nhưng không lấy sò hến, nhớ để ít hành, gừng thôi, rau thơm hay thứ gì quá nồng thì đừng để. À, đem một bình trà thảo dược lên
trước giùm".
Nhân viên quản lí đi ra ngoài không khỏi chặc lưỡi một cái, hai anh em nhà này người sau càng tỉ mỉ hơn người trước, có điều đối xử
với phụ nữ lại thật tốt, người sau lại tốt hơn người trước. Sao không để cho cô cũng gặp được một người đàn ông như vậy.
Nhân viên quản lí đi ra ngoài, chỉ lát sau, nhân viên phục vụ bưng trà thảo dược vào.
Chu Tự Hoàn ôm cô dâu nhỏ đến chỗ ngồi, rót cho cô một chén
trà thảo dược: "Lúc sáng em nói họng hơi ngứa, khí hậu mùa thu
khô ráo, uống chút trà này, rất thông cổ họng..
Hựu An bị dụng cụ pha trà tinh xảo trên bàn hấp dẫn, ấm trà
thủy tinh trong suốt, trong ấm thả vào rất nhiều cánh hoa, phía dưới
đặt một cây nến tinh xảo, phát ra ánh sáng mờ ảo ấm áp, cánh hoa trong nước nở ra, xinh đẹp tựa như ảo mộng.
Hựu An nếm một ngụm nhỏ liền để xuống, vị ngọt lại có mùi thuốc đông y.
Chu Tự Hoành lắc đầu một cái, bưng đến bên miệng cô, dụ dỗ:
"Ngoan, uống hết chén trà đi em". Hựu An mím môi xoay đầu, ý là
không muốn uống.
"Trong này có bỏ trái lười ươi, chữa đau họng cho em, không có mùi
gì đâu, ngoan, uống hết chén trà đi, nếu không anh mớm cho em......".
Xoay một cái, toàn bộ trà liền đổ vào miệng Chu Tự Hoành,
ôm cô dâu nhỏ vào trong ngực mình, trực tiếp che lấy miệng cô,
mớm toàn bộ nước trà vào. Khi trà đã mớm xong, cũng không buông cô ra, khuấy động chất mật trong miệng cô dâu nhỏ, từng ngụm từng ngụm nuốt hút chậc chậc vang lên.........
Hựu An cảm thấy không khí trong phổi mình sắp bị người đàn
ông này hút sạch, khuôn mặt nhỏ