
ương vừa lôi vừa kéo vào phòng Lý thị: “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, không tốt!”
Lý thị còn đang ngủ trưa bị Vú Trương làm cho hoảng sợ, tức giận mắng: “Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?”
Vú Trương ở ngoài cửa phòng vội vã nói: “Thiếu gia, thiếu gia muốn tam
thiếu phu nhân mỗi ngày rời giường phải đi đến viện hầu hạ người.”
Lý thị “Đằng” một tiến liền liền chạy xuốn giường, đẩy mạnh cửa ra, chỉ
thấy nàng tóc tai rối loạn, trên người chỉ mặc trung y, ngay cả hài cũng chưa đi.
“ Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại cho ta lần nữa.”
“Thiếu gia hắn nói muốn tam thiếu phu nhân về sau mỗi ngày đều đi hầu hạ người. Hơn nữa phải đến hầu hạ thiếu gia rời giường.”
Lý thị sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, bỗng nhiên vọt tới bên người Cận Liễu
Liễu cho nàng một cái tát tai: “Được lắm, đồ hồ ly tinh không biết xấu
hổ! Vừa mới vào cửa đã quyến rũ được thiếu gia.”
Cận Liễu Liễu
nhất thời bị đánh, chỉ biết ôm mặt, ngay cả kêu cũng quên. Vú Trương e
dè hỏi nữ củ nhân đang tức giận: “Thiếu phu nhân, cái này làm sao bây
giờ?”
Lý thị thở hổn hển hung tợn nói: “Lui xuống. Về sau bất kể
hầu hạ thiếu gia muộn thế nào, đều cút lại đây cho ta. Đến nơi này hầu
hạ ta. Ta không tin ta không chỉnh được hồ ly tinh nhà ngươi. Hừ! Vú
Trương. Đuổi nàng đi cho ta. Nhìn liền chướng mắt.”
Cận Liễu Liễu mờ mịt bị đuổi ra khỏi chủ phòng. Tiểu nha đầu Hương Liên đỡ nàng về
đến sân viện mới dám hỏi: “Tam thiếu phu nhân, mặt của người có đau
không?”
Cận liễu Liễu lúc này mới hồi phục tinh thần, sờ mặt, nước mắt không nhịn được, rơi xuống: “Đau!”
Tiểu Liên nhanh chân mang một chậu nước lạnh đến, tẩm ướt khăn mặt, giúp Cận Liễu Liễu lau má tái. Một nửa bên mặt đã muốn sưng to. Cận Liễu Liễu
không ngừng kêu đau. Thời điểm còn ở nhà, cho dù là không có cơm ăn, phụ mẫu nàng cũng không động tay chân với nàng, nàng thực là vẫn chư từng
bị ai đánh.
Tiểu Liên thấy nàng không ngừng rơi nước mắt, chỉ
biết an ủi nàng: “Tam thiếu phu nhân đừng khóc, để ta đi nhà bếp tìm bác gái giữ thuốc xin cho ngươi chút dầu vừng, bôi lên sẽ không đau.”
Cận Liễu Liễu ngừng khóc, chờ tới giờ ăn tối, Tiểu Liên chạy tới nhà bếp
đoan cơm, thuận tiện xin một chút dầu vừng, trở về giúp nàng trị thương, thực cũng đỡ đau không ít.
Cận Liễu Liễu ủy ủy khuất khuất cơm
nước xong, Trương mẹ lại chạy tới: “Đừng quên học thuộc gia huấn, sáng
mai trước khi đi hầu hạ thiếu gia, thiếu phu nhân muốn kiểm tra!”
Vì thế nàng lại học gia huấn đến tận khuya, khó khăn nhớ kỹ toàn bộ, liền
gục đầu lên bàn mà ngủ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Vú Trương đã
đánh thức nàng, mơ mơ màng màng bị đưa vào phòng Lý thị, Lý thị đang
trang điểm, thấy nàng đi vào mặt lập tức dài ra.
“Gia huấn thuộc hết chưa?” Thanh âm của nàng cũng kéo dài.
“Thuộc hết ạ.”
“Vậy ngươi đọc cho ta nghe một chút.” Lý thị nghĩ rằng, một quyển gia huấn
dài như vậy, không năm cũng phải ba ngày, nàng làm sao có thể nhớ hết
đi? Chỉ cần nàng đọc không được, buổi tối còn có thu thập nàng .
Nhưng ai biết từ nhỏ Cận Liễu Liễu đã bị cha bắt học thuộc rất nhiều sách,
cuốn gia huấn kia thực không làm khó được nàng. Nàng cơ bản không có
dừng lại, từ đầu đến cuối đem gia huấn học xong xuôi.
Lý thị giật mình, tay vô thức càm son thoa lên miệng, cuối cùng biến thành cái mồm
to đỏ chót đầy nhưng son, ấp úng không ra lời: “Ngươi, ngươi, ngươi…”
“Thiếu phu nhân, ta đều đọc xong rồi, người còn có cái gì phân phó sao?” Cận
Liễu Liễu thầm nghĩ cách Lý thị xa một chút, nàng chỉ cần thấy nàng, mồm miệng đỏ chót là lại sợ run người.
Lý thị tức không nói nên lời, chỉ có thể căm hận phất tay cho nàng đi xuống. Cận Liễu Liễu lật đật từ trong chủ phòng đi ra, mang theo Tiểu Liên chạy tới trụ sân của Cổ Vưu
Chấn. Trên đường đi nàng đột nhiên hỏi Tiểu Liên: “Ngày hôm qua thiếu
phu nhân vì sao đánh ta? Ta lại không làm sai cái gì.”
Tiểu Liên
tuy rằng nhỏ hơn Cận Liễu Liễu một tuổi, nhưng từ nhỏ đã bị bán vào Cổ
gia làm nha hoàn nên đối với đạo đối nhân xử thế có thể nói rằng tinh
thông hơn Cận Liễu Liễu nhiều.
Nàng biết mình bị phân cho tam
thiếu phu nhân, về sau chính là người của tam tam thiếu phu nhân, mặc kệ nàng thế nào, về sau người ta liền coi như vậy đi. Đã muốn vậy, không
bằng nàng đi theo tam thiếu phu nhân. Tam thiếu phu nhân mới vào cửa đã
được thiếu gia khâm điểm, về sau còn có thể một bưc trở thành phượng
hoàng kia.
Vì thế nàng kéo Cận Liễu Liễu lại, ghé vào lỗ tai nàng cẩn thận nói: “Tam thiếu phu nhân còn chưa biết Cổ gia nơi này đâu.
Thiếu phu nhân đã vào cửa nhiều năm rồi, nhưng hàng tháng cùng lắm chỉ
được gặp thiếu gia một lần, nay người vừa được cưới về đã được thiếu gia khâm điểm muốn người mỗi ngày hầu hạ, người nói thiếu phu nhân có thể
dễ chịu sao”
“Gặp thiếu gia! Có gì tốt? Ta sợ nhất là gặp người bệnh.”
“Hư! Tam thiếu phu nhân, người nhỏ giọng thôi. Ngộ nhỡ thiếu gia nghe được
là không hay đâu. Hiện giờ người còn chưa hiểu chuyện. Chờ người chân
chính hầu hạ thiếu gia, người liền hiểu được.”
Cận Liễu Liễu cái hiểu cái không, vội vã chạy đến chỗ Cổ Vưu Chấn.
Người mặc áo bào tro