Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

cũng không được nói.”

“Ta… Thiếp… Thiếp đã biết.”

Cận Liễu Liễu chưa từng gặp chuyện đáng sợ như vậy. Nàng vừa sợ hãi, vừa tò mò không rõ vì sao thiếu gia lại đe dọa nàng như vậy. Chí ít nàng

cũng biết một điều, nếu nàng không nghe lời, thì cho dù có chết chỗ này

cũng không có ai hỏi một câu nào đâu. Cổ Vưu Chấn thấy khuôn mặt nhỏ

nhắn đã sợ đến mức trắng bệch, biết nàng nhất

định không dám không

nghe lời, sau này mình cũng có thể an bài người dạy bảo nàng được làm

gì, không được làm gì. Vì thế, hắn vươn vai, động tác nhanh nhẹn nhảy

xuống giường, đối với cận Liễu Liễu dang khiếp sợ nói: “Bồi bổn thiếu

gia đi ra ngoài đi một chút.” Chỉ thấy hắn cước bộ vững vàng, thần thanh khí sảng, làm sao giống bệnh nhân bệnh nặng lâu ngày?

Cận Liễu

Liễu vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Cổ Vưu Chấn từ trên xuống dưới, mới phát hiện Cổ Vưu Chấn tuyệt đối không giống phụ thân nàng cốt sấu như

sài, không giống như chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay.

Hắn thân mình thon dài, ít nhất cao hơn cận Liễu Liễu hai cái đầu, tóc đen

như mực được vấn lên bởi một cây hắc ti, trên người khoác một kiện

trường bào màu thiên thanh, bên hông mang một miếng bạch ngọc. Cả người

thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong. Quả nhiên là một đại soái ca tuấn mỹ vô

trù.

Cận Liễu Liễu ánh mắt thập phần mờ mịt. Lần đầu thấy hắn không

phải thần sắc tái nhợt, cả người bệnh tật hay sao? Như thế nào mới qua

một đêm đã trở nên khỏe mạnh đâu? “Phát ngốc gì đó? Nhanh chân lên!” Cái người phong thần tuấn lãng Cổ thiếu gia bước nhanh ra khỏi phòng, nhìn

Cận Liễu Liễu còn đứng sững trong phong bất mãn quát. “Vâng, phu quân!”

Nhanh chân đuổi kịp hắn, Cận Liễu Liễu bắt đầu chú ý đến cái vị cổ quái

thiếu gia này.

Tiểu Liên cũng không được phép tiến vào sân. Ngoài cửa thị vệ vài canh giờ lại đổi một lần. Nếu là vì đề phòng cướp sợ là

cũng quá cẩn thận đi

Cận Liễu Liễu nhớ lại đêm đó gặp hái hoa

tặc, nếu quả thật để đề phòng kẻ gian, vì sao thiếu phu nhân Lý thị ở

tại kim bích huy hoàng chủ ốc mà lại không ai gác đâu?

Nhìn thấy

người trước mắt động tác mau lẹ tiêu sái, trong lòng nàng bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ: không lẽ Cổ thiếu gia giả bệnh, hơn nữa còn gạt cả

mọi người trong nhà? Nhưng này là vì sao đây?

Cả một ngày hầu hạ

Cổ Vưu Chấn. Cận Liễu Liễu rốt cục khẳng định phán đoán của mình: Cổ Vưu Chấn căn bản so với mọi người còn cường tráng hơn. Hắn cả ngày tinh lực tràn đầy đến đòi mạng. Buổi sáng ở sâu trong rừng trúc luyện kiếm một

hồi lâu khiến cho Cận Liễu Liễu xem đến mệt. Sau buổi trưa lại phải bồi

hắn đến nhà nuôi chim, uy cho tất cả chim thú ăn.

Cả một ngày đem Cận Liễu Liễu hô lên gọi xuống, hai chân phải chạy không ngừng, khi thì bưng trà đưa nước, khi thì mang điểm tâm, chốc lát lại kêu nóng muốn

quạt, rồi lại nói chân cứng muốn xoa bóp chân.

Cận Liễu Liễu chỉ

cảm thấy ở nhà giúp nương chẻ củi, nấu nước cũng không mệt đến vậy, lại

còn phải không ngớt lo sợ, sợ hắn mất hứng sẽ lại nói ra những lời dọa

người. Không chỉ có vậy, làm cho Cận Liễu Liễu cực kỳ không thể hiểu

được là, Cổ Vưu Chấn nếu không có bệnh, vì sao lại muốn nạp nàng vào cửa làm cái gì xung hỉ? Nếu như hắn không giả bệnh, chẳng phải Cận Liễu

Liễu sẽ không phải ở đây chịu cái khổ ải nơm nớp lo sợ này.

Ngọc

trúc cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ, mỗi lần Cận Liễu Liễu hoang mang lo sợ, hắn luôn mở miệng giúp nàng giải vây. Thiếu gia nhà bọn họ

có bệnh hay không, không ai rõ ràng hơn hắn. Nhưng hết thảy

những

việc này cũng đều là bất đắc dĩ. Cổ Vưu Chấn giả bệnh nhiều năm như vậy, đem Cổ gia toàn bộ từ trên xuống dưới, thậm chí ngay cả thê tử kết tóc

đều giấu giếm. Hắn cũng không phải là quá tốt.

Ngọc Trúc còn nhớ

rõ năm thiếu gia mười lăm tuổi, đột nhiên lão gia trở về nhà, tiếp theo

liền truyền ra tin tức thiếu gia nhiễm quái bệnh. Từ ngày đó, hắn liền

theo cùng thiếu gia ở tại cái viện này, xung quanh đều có minh ám thủ vệ cũng được đến mười hai năm rồi.

Cổ Vưu Chấn hỉ nộ vô thường, xảo quyệt không tốt đều là từ hoàn cảnh này mà ra. Vài năm gần đây, bởi vì

bọn họ luyện được một thân võ công mới có thể ngẫu nhiên cải trang đi

thăm thú bên ngoài một chút

Cho đến thời gian gần đây, Cổ Vưu Chấn

tính tình đã muốn tốt lên nhiều lắm. Chẳng những biết cười nói, còn

thương nghĩ ra những ý đồ tai quái trêu chọc người trong viện.

Chung quy cũng là vì hắn ít được tiếp xúc với mọi nguwoif mà thôi, không lâu

sau cũng liền phiền chán. Vừa vặn Lý thị theo thường lệ đến đây ân cần

hỏi thăm, hắn lại lười qua tâm, khiến cho đại phu trong nhà tùy tiện đưa ra cái tin hắn sắp không trụ nổi.

Lại không nghĩ rằng Lý thị thế nào lại mời một thầy tướng số làm chủ cưới cho Cổ Vưu Chấn một cái tân phòng tiểu thiếp.

Cổ Vưu Chấn chính mình nhàm chán sắp cháy thành tro, bỗng nhiên được đưa

lên cửa một cái Cận Liễu Liễu, nói thông minh cũng không phải mà lại

ngốc ngốc mơ hồ hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thật phí

công đọc không ít kinh thư.

Hắn cảm thấy nàng rất là thú vị, lại

thêm tướng mạo cũng không tồi, nếu là có thể hầu hạ mình c