
thiếu phu nhân vào, mời Vú Trương đứng ngoài chờ.”
Trương mẹ nhanh chóng đáp ứng đứng lui sang một bên, không còn bộ dáng kiêu ngạo như khi đối mặt với Cận Liễu Liễu.
Cận Liễu Liễu có chut khẩn trương, Cổ Vưu Chấn tuy là ma ốm, nhưng vẫn là
con trai độc đinh của Cổ gia nổi tiếng khắp vùng. Truyền thuyết hắn ba
tuổi biết chữ, năm tuổi biết làm thơ, là một thần đồng. Nhưng ai
biết đầu óc thông minh mà thân mình lại không tốt. Nghe đồn hắn đã sớm
nhiễm căn bệnh kỳ quái, bình thường ngay cả sức ra cửa cũng không có.
Cận Liễu Liễu đi theo người hầu vào phòng ngủ, chờ người hầu lui ra ngoài
lưu lại một mình nàng trong phòng. Nàng tò mò xem xét căn phòng, thì
thấy nó được bài trí khá đơn giản. Đột nhiên, trên giường truyền đến một âm thanh nhu thuận “Nàng là tam thiếu phu nhân?”
Cận Liễu Liễu bước lên phía trước liền thấy một người đang tựa vào đầu giường, hơi chút nghiền ngẫm nhìn nàng.
“Vâng.” Nàng đáp.
Cổ Vưu Chấn cười nhẹ một tiến nói: “Vẫn là một tiểu hài tử.”
Cận Liễu Liễu không nói chuyện chỉ chú ý nhìn Cổ Vưu Chấn. Cổ Vưu Chấn thật ra là một mỹ nam, so với hái hoa tặc tối qua còn có phần tuấn mỹ hơn.
Đáng tiếc, hắn nằm trên giường không thấy rõ thân mình, chỉ cảm thấy có
chút gầy yếu, sắc mặt cũng nhợt nhạt.
“Nàng nhìn cái gì?” Cổ Vưu Chấn hỏi.
“Ta nhìn huynh, cảm thấy huynh giống người trong bức họa ta đã xem trước kia.”
“A? Bức hoạ vẽ gì?”
“Ta ở trong thôn trước đây đã từng xem qua cung nữ đồ.” Cận Liễu Liễu thành thực trả lời.
Cung nữ đồ? Vậy mà nàng cũng nói được. Hắn lớn lên giống nữ nhân sao?
“Vậy nàng cảm thấy thiếu gia ta rất tuấn mỹ đi?”
Cận Liễu Liễu lắc đầu: “Nếu là nữ nhân huynh nhất định là quốc sắc thiên
hương, bất quá huynh lại là một nam tử, sinh ra có bộ dáng thế này có
chỗ nào là đẹp mặt?”
Cổ Vưu Chấn biến sắc: “Nàng đã gặp qua rất nhiều nam tử tuấn mỹ hơn thiếu gia ta?”
“Đầu thôn chúng ta có một tiểu thợ rèn, sinh ra dễ nhìn hơn huynh. Bất quá
huynh cũng đừng buồn, huynh bị bệnh nhiều năm thế này, xấu chút, cũng là bình thường” Nàng nghiêm trang nói xong, cuối cùng còn không quên an ủi hắn.
“Phải không? Về sau thiếu gia ta cũng muốn mở rộng tầm mắt, xem xem một thợ rèn có thể tuấn mỹ đến đâu.” Cổ Vưu Chấn cư nhiên có
điểm ăn vị. Bị chính tân nương mới vào cửa xem thường, hắn tự nhiên có
chút không chấp nhận được.
“Ngươi có biết tam thiếu phu nhân sẽ phải làm gì không?” Hắn đảo tròng mắt bỗng nhiên đổi chủ ý.
“Thiếu phu nhân nói, là tới hầu hạ thiếu gia.”
“Biết cái gì là hầu hạ sao?”
“Không biết.”
“Như vậy đi, ngày mai bắt đầu, nàng đến viện này, hầu hạ ta.”
Cận Liễu Liễu thành thành thật đáp ứng: “Vâng.”
Cổ Vưu Chấn nói: “Nàng thật ra cũng rất nhu thuận, tên nàng là gì? Mấy tuổi?”
“Cận Liễu Liễu, mười lăm tuổi.”
“Liễu Liễu? Viết thế nào?”
“Giờ Liễu Liễu Liễu Liễu, phụ thân ta đặt.”
“A, có từng đọc sách?”
“Có, phụ thân ta cũng bị bệnh nằm trên giường, dù sao người cũng không làm được gì, cho nên thường dạy ta học bài.”
“A? Trách không được phu nhân của ta chọn nàng. Hừ, qua bên kia viết tên của nàng lên cho ta nhìn một cái.”
Cận Liễu Liễu nghe lời tiêu sái đến một bên bàn học, mài mực, cầm lấy bút lông viết tên xuống, giao cho Cổ Vưu Chấn xem.
Cổ Vưu Chấn nhăn mặt: “Nàng không phải nói nàng đọc sách từ nhỏ sao?”
“Đúng vậy.”
“Xem chữ của nàng xem, sao có thể viết thành thế này.”
Nàng cười: “Phụ thân chỉ dạy ta đọc sách, nhận mặt chữ, bình thường chỉ viết lên cát, chỉ có lễ mừng năm mới phụ thân mới viết chữ a. Nhà chúng ta
nghèo như vậy đâu có tiền để mua giấy mực.”
Cổ Vưu Chấn vuốt cằm, tinh tế đánh giá Cận Liễu Liễu một hồi lâu, mới nói: “Hôm nay trước hết như vậy đi, nàng trở về chuẩn bị, ngày mai lúc rời giường, đi đến nơi
này hầu ta.”
“Gì.” Nàng lên tiếng, nhanh chóng sử lại: “Vâng.”
“Về sau trả lời gia, phải nói: “Vâng, phu quân”.”
“Vâng, phu quân.”
Hắn vẫy vẫy tay, ý bảo nàng có thể đi rồi. Cận Liễu Liễu nhanh chóng rời
khỏi phòng, Vú Trương lại có vẻ mặt khẩn trương: “Sao lại vào lâu như
vậy, thiếu gia nói gì với ngươi?”
“Không nói cái gì, hỏi ta tên là gì, sau đó bảo ta theo ngày mai bắt đầu, rời giường cứ tới đây hầu hạ.”
“Cái gì?” Vú Trương cả kinh: “Đây là thiếu gia nói?”
“Vâng.”
Vú Trương nhanh chóng đưa Cận Liễu Liễu đến chỗ Lý thị. Chuyện lớn như vậy phải nhanh thông báo. Này, bình thường ngay cả thiếu phu nhân cũng khó
gặp mặt thiếu gia, vậy mà lại muốn tam thiếu phu nhân mỗi ngày hầu hạ!
Chờ hai người rời đi, cái người nguyên bản đang ốm liệt giường Cổ Vưu Chấn
đột nhiên xốc chăn nhảy xuống giường, cước bộ vững vàng tiêu sái bước ra ngoài.
Người áo bào tro thấy hắn đi ra lập tức tươi cười đầy mặt nói: “Thiếu gia, không bằng hôm nay chúng ta đi xem tiểu thợ rèn kia
rốt cục dễ nhìn đến đâu nha.”
Cổ Vưu Chấn mặt tối sầm: “Không được hồ nháo! Ngươi lần sau còn dám giễu cợt ta, ta liền không bao giờ mang ngươi xuất môn nữa!”
“Vâng, vâng, thiếu gia của ta. Vậy hôm nay chúng ta đi hay không đi?”
“Hừ!” Cổ Vưu Chấn căm giận hừ một tiếng, đi ra khỏi phòng, hướng vào chỗ sâu trong rừng trúc. Cận Liễu Liễu bị Vú Tr