
đang ngủ một chút thôi, không có việc gì đâu. Ngươi xem khuê
nữ này nhìn rất xinh a, lúc trước thời điểm Liễu Liễu của nhà ta sinh
ra, cũng không xinh xắn như vậy đâu a.”
Cổ Vưu Chấn không có tâm
tình tiếp chuyện nhạc mẫu đại nhân, bỏ tay ra đi nhanh về phía buồng
trong lại bị Lê phu nhân vươn tay ngăn cản.
“Hiện tại đã sinh xong rồi không phải phòng sinh a.” Hắn ngạc nhiên nói.
“Nga, là như vậy, nhưng mới vừa rồi Liễu Liễu tỷ tỷ nói với ta không được cho ngươi đi vào.”
“Vì sao?” Cổ Vưu Chấn kinh hoàng mắt trợn ngược.
“Ngươi không cần quát ta, quát ta cũng vô dụng, ta bất quá chỉ truyền đạt lại
lời tỷ tỷ thôi. Nàng nói một ngày ngươi chưa từ quan về quê, nàng sẽ một ngày không gặp ngươi.”
“Cái gì!” Cổ Vưu Chấn như bị sét đánh, giật mình lui lại phía sau vài bước: “Việc này, làm sao có thể!”
“Tóm lại ta chỉ nghe nàng ủy thác, đành phải đắc tội Cổ đại nhân.” Lê phu nhân nói.
Cận Liễu Liễu cư nhiên nói được thì làm được, ở cữ suốt một tháng nàng cũng không gặp qua Cổ Vưu Chấn một lần. Cổ Vưu Chấn chẳng những không gặp
được nương tử, ngay cả nữ nhi mới ra đời cũng không được gặp.
Đứa nhỏ quá nhỏ mỗi ngày đều phải ở cùng mẫu thân, hắn không được gặp mẫu thân, tất nhiên cũng không được gặp đứa nhỏ.
Hắn mỗi ngày đều phải nghe Cổ Bân khoe cháu gái mình như thế nào, cao lên
như thế nào, xinh đẹp như thế nào, khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu chỉ hận không thể lao ngay vào gặp thê nhi.
Mặc kệ hắn cầu tình cũng được, ban đêm đứng cạnh cửa sổ ngâm thơ tình cũng thế, bao nhiêu chiêu
số trước đây từng dùng đã được mang ra sử dụng hết. Cận Liễu Liễu chỉ
sai người ra nói một câu: cho dù hắn quỳ xuống cũng vô dụng.
Một
tháng, chỉ một tháng thời gian, người đại danh lừng lẫy phong lưu phóng
khoáng, thiên thượng có địa hạ vô Cổ Vưu Chấn Cổ đại nhân,tiều tụy như
biến thành người khác.
Thật sự hắn không chịu đựng được nữa, đành phải đến trước mặt hoàng thượng cầu tình: “Hoàng Thượng, có phải đã đến thời điểm thả cho thần quy ẩn hay không.”
Tất nhiên Hoàng Thượng luyến tiếc để cho hắn chạy, chỉ nói: “Ái khanh a, trong triều làm sao có thể thiếu ngươi được đâu.”
” Nếu Hoàng Thượng không thả thần quy ẩn, chỉ sợ không lâu nữa sẽ phải giúp thần nhặt xác.” Vẻ mặt Cổ Vưu Chấn suy sụp.
Hoàng Thượng tất nhiên cũng đã nghe nói chuyện trong nhà Cổ Thừa tướng, cũng biết Thừa tướng phu nhân ra chiêu này quá độc.
Cổ Vưu Chấn vì muốn nhìn thấy ái thê cùng nữ nhi, mỗi ngày đều đi năn nỉ
Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng không thể chịu được bộ dáng tiều tụy của hắn, cuối cùng cũng đành ân chuẩn cho hắn một năm sau có thể vinh hiển
về quê cũ.
Đêm đó, cả bốn cửa kinh thành đều có người của Cổ Vưu
Chấn phái mang cháo đi phát chẩn, làm cho tất cả người nghèo có thể được ăn một bữa no.(phát không làm việc thiện)
Ngày đó cuối cùng Cổ Vưu Chấn cũng gặp được ái thê và nữ nhi hơn một tháng không thấy cơ hồ là mừng đến phát khóc.
Một năm sau, Cổ Thừa tướng vinh hiển về quê cũ, Hoàng Thượng khâm điển ban
thưởng một căn nhà thật lớn, ngay sát bên cạnh tổ trạch Cổ gia.
Cổ Bân đi theo con trai và con dâu trở lại tổ trạch ở cố hương, tâm tình
cư nhiên rất tốt so với ở kinh thành có khi còn khỏe mạnh hơn, mái đầu
bạc cũng muốn đen trở lại.
Cận lão cha và Cận gia tẩu tử vẫn ở
lại kinh thành, bởi vì Cận Gia Bảo vừa thành thân không lâu con dâu lại
mang thai, bọn họ tự nhiên là muốn ở lại chăm sóc lỡ có chuyện gì còn có thể chiếu cố lẫn nhau.
Sau đó một thời gian cả nhà Cận gia cũng
trở lại Giang Nam, Cận Gia Bối cũng tự mình chuyển ra ngoài mua một căn
nhà nhỏ thanh nhã, chân chính được sống cuộc sống tiêu dao tự tại.
Về phần cả nhà Cổ gia sau khi trở lại cố hương sống cuộc sống an ổn tường hòa, khoái hoạt giống như thần tiên.
Cổ Vưu Chấn không có chính sự quấn thân, mỗi ngày đều cùng Cận Liễu Liễu
và ba đứa nhỏ khi thì ra ngoài du ngoạn, khi thì cùng kiều thê hai người tự đi tận hưởng cuộc sống tự do, phần lớn thời gian ở nhà soạn nhạc, đã soạn ra nhiều chi khúc uyên ương truyền kỳ, khiến cho người đời sau trà dư tửu hậu vẫn thường lấy ra để kể.
Chính văn hoàn