
đứng hầu trong viện, thấy nàng đi vào liền nhẹ giọng
nói: “Ngọc Trúc tham kiến tam thiếu phu nhân. Thiếu gia đã giục qua vài
lần. Tam thiếu phu nhân hôm nay đến thật có chút đã muộn.”
Nàng
bị Ngọc Trúc làm cho tiến vào phòng, chỉ thấy Cổ Vưu Chấn mặc một kiện
trường bào, lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, híp mắt tức giận đánh giá
nàng. Cận Liễu Liễu vì là tân nương cho nên cho nên mỗi ngày đều mặc y
phục tươi sáng. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, trên đầu
hầu như không mang trang sức gì, bởi vì đang vội nên ngay cả phấn trân
châu cũng quên không thoa.
Cổ Vưu Chấn híp mắt xem nàng một hồi
lâu, lại cảm thấy nàng không trang điểm còn đẹp hơn. Cận Liễu Liễu hàng
năm ở nhà giúp mẫu thân nàng làm việc, nấu ăn, giặt giũ… không việc gì
chưa làm qua, lại thường mang theo tiểu đệ lên núi kiếm củi, hái rau,
cho nên làn da không phải là trắng nõn, so với mật đường còn có sức sống hơn, hai má hồng nhuận, nhìn ra cũng thật đẹp mắt.
“Ta không
phải dặn nàng rời giường liền tới sao? Nàng thật ra so với thiếu gia còn dậy muộn hơn. Xem ra hôm nay nàng hẳn là khôn muốn an cơm đâu.”
Cận Liễu Liễu bụng đã “thầm thì” kêu từ lâu, vừa nghe Cổ Vưu Chấn nói như
vậy, nàng ủy ủy khuất khuất biện giải nói: “Muội buổi sáng bị thiếu phu
nhân kêu lên, kiểm tra gia huấn.”
“Gia huấn? Liền là nhà chúng ta gia huấn? Ngươi đều học thuộc?”
“Đúng vậy, phu quân.”
Cổ Vưu Chấn có chút giật mình, này Cận Liễu Liễu không phải vừa mới vào
cửa sao? Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có thời gian hơn một ngày, làm
cho nàng học thuộc gia huấn, nàng cư nhiên đã học thuộc. Xem ra tiểu nha đầu này tuy không hiểu đạo đối nhân xử thế nhưng lại thực thông minh
đi. Nếu sau này dạy dỗ tốt nhất định sẽ làm cho cuộc sống nặng nề của
hắn rạng rỡ không ít.
Cổ Vưu Chấn vì thế nhìn lại nàng, lại cảm
thấy khuôn mặt nàng có chỗ nào đó không phù hợp. Nhìn kỹ lại, thì ra là
má trái rõ ràng sưng hơn má phải.
“Mặt của nàng làm sao vậy?”
“Ngày hôm qua thiếu phu nhân đánh.” Cận Liễu Liễu là nữ nhân thành thực, còn không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Trong mắt Cổ Vưu Chấn hiện lên thần sắc khác thường, bất quá trôi qua rất nhanh.
Hắn tiếp tục lười biếng nhìn Cận Liễu Liễu hỏi: “Vì cái gì lại đánh nàng?”
“Bởi vì thiếu gia người bảo muội mỗi ngày lại đây hầu hạ.”
Cổ Vưu Chấn biết rõ là mình còn cố ý hỏi, liền nhẹ nhàng nói: “Được rồi.”
Ngừng một hồi thấy Cận Liễu Liễu vẫn đứng thẳng một bên, hắn ngáp một
cái liền nói: “Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Thiếu gia ta đói bụng, muốn
dùng đồ ăn sáng.”
Cận Liễu Liễu giât mình đáp: “Vâng, phu quân. Bất quá, bữa sáng phải đi đâu ăn ạ?”
Cổ Vưu Chấn nhíu mày, vừa định nói gì đó, thì ở gian ngoài Ngọc Trúc đã
nhẹ giọng nói với Cận Liễu Liễu: “Tam thiếu phu nhân, nô tài đã gọi
người mang bữa sán tới gian ngoài rồi. Người mang vào hầu hạ thiếu gia
ăn là được.”
Nhà Ngọc Trúc mấy đời đều ở Cổ gia làm gia phó,
hắn cùng Cổ Vưu Chấn cùng nhau lớn lên, Cổ lão gia vì thấy hắn sinh ra
thanh tú đoan chính, lại nhanh nhẹn nên an bài hắn bồi bên người Cổ Vưu
Chấn đọc sách. Cho nên tính cách Cổ thiếu gia hắn đều rõ nhất.
Mắt thấy tam thiếu phu nhân là người vô tà, thiện lương, lại tuổi nhỏ đã bị bán đến nơi này làm thiếp, tối hôm qua lại bị thiếu phu nhân ghen tuông đánh đến sưng mặt, không khỏi thương cảm. Vì thế, thấy Cổ Vưu Chấn muốn làm khó dễ nàng, hắn liền lên tiếng thay nàng giải vây.
Cổ Vưu
Chấn làm sao không hiểu tâm tư Ngọc Trúc. Hắn tuy rằng tính tình quái dị nhưng không phải là ác nhân. Hắn cùng Ngọc Trúc tình như thủ túc, Ngọc
Trúc đã lên tiếng liền theo hắn đi.
Cận Liễu Liễu nghe Ngọc Trúc
nói xong, nhanh nhen tiêu sái bước ra gian ngoài, thấy trên bàn có ít
nhất hơn mười cái bát đủ loại kiểu dáng bày trên bàn, nhìn vô cùng đẹp
mắt. Nàng nhanh nhẹn dùng khay mang toàn bộ đồ ăn vào trong phòng, bày
lên bàn.
Đồ ăn đã dọn xong nhưng Cổ Vưu Chấn vẫn không nhúc nhích. Hắn đảo mắt một vòng, cười xấu xa nói: “Nàng đút cho ta ăn.”
Ngọc Trúc bất đắc dĩ thở dài, thiếu gia lại có hứng thú trêu chọc người rồi. Tuy nhiên, hắn là thiếu gia, ai dám ngăn hắn?
“Tam thiếu phu nhân, người tới bên này, lấy mấy cái gối đem cho thiếu gia
tựa lưng, để cho hắn có chỗ ngồi thoải mái.” Ngọc Trúc ôn hòa chỉ điểm
nàng.
Cận Liễu Liễu lơ đễnh không chú ý tới ánh mắt xấu xa của “trượng phu”.
Phụ thân nàng cũng bệnh nằm liệt giường, thường xuyên cần người đút cơm,
bón thuốc. Mẫu thân nàng lại bề bộn công việc, cho nên phần lớn thời
gian đều là nàng hầu hạ phụ thân.
Lúc này, cổ Vưu Chấn kêu nàng
uy hắn ăn cơm, nàng nghĩ đến hắn cũng là bệnh nhân giống phụ thân, cho
rằng uy hắn ăn là chuyện thường ngày phải làm. Vì thế, lấy hai cái gối
mềm cho hắn tựa lưng, rồi mới động thủ cầm đũa bạc chuẩn bị uy hắn ăn
cơm. Cổ Vưu Chấn thấy nàng không có chút biểu hiện không vui nào, vẻ mặt tự
nhiên liền muốn động thủ uy mình ăn cơm, cái mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, úc
một thìa cháo chờ hắn há miệng ăn cơm trong lòng đột nhiên có cảm giác
vui vẻ.
Cận Lễu Liễu thực có kinh nghiệm uy cơm. Chỉ thấy nàng