
eo, không giống đã luyện võ công a.
Kế tiếp hắn càng giật mình.
Đừng xem cô nương này dáng người nhỏ
bé, nhưng khẩu vị của nàng thực không tồi. Nàng cầm gà nướng không ngừng cắn, trong phòng chỉ nghe thấy thanh âm nhỏ vụn cắn nuốt cùng tiếng
than thở “Ăn ngon” mơ hồ.
Mắt xem xét nàng ăn một hồi, Vân Thượng Phi không nhịn được cười ta tiếng, rồi mới đốt đèn lên đánh giá diện mạo tân nương tử.
Quả nhiên là Cổ gia nạp thiếp, tuy nói rằng tiểu nương tử xuất thân bần hàn nhưng bộ dạng thật sự tốt. Một đôi mắt ôn nhuận sáng ngời, mặt trái
xoan, hàng mi liễu diệp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bởi vì vừa ăn gà
nướng béo ngậy nên thoạt nhìn càng mê người. Tiếc là tuổi còn hơi nhỏ,
hơn nữa, do từ nhỏ không được ăn ngon nên vóc người có chút gày gò. Nếu
đợi hai năm nữa, nàng có thể trổ mã càng đẹp mắt.
Vì thế Vân
Thượng Phi khẩn cấp báo danh hào chính mình. Nhưng ai biết tiểu nương tử lại trấn định tự nhiên, tựa như hắn không tồn tại tiếp tục ăn gà nướng. Đến tận khi ăn hết toàn bộ con gà nàng mới rảnh tâm nhìn hắn một chút.
Vân thượng Phi luôn tự hào tên tuổi của mình, hôm nay lại gặp Cận Liễu Liễu hoàn toàn không có chút phản ứng, ít nhiều làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Chưa từng có nữ nhân nào gặp hắn mà không bị mê hoặc. Nay Cận
Liễu Liễu không thèm để hắn vào trong mắt, gà nướng so với hắn còn hứng
thú hơn khiến tự tin của hắn hút chốc giảm đi môt nửa.
Kỳ thật
Vân Thượng Phi lo lắng cũng bằng thừa, hắn chỉ luôn xuyên qua phòng các
tiểu thư khuê các cùng thiếu phụ nhà giàu, không biết đến người xuất
thân hàn vi như Cận Liễu Liễu mỗi ngày chỉ quan tâm đến việc lấp đầy
bụng, hoàn toàn không biết cái gì là hái hoa tặc.
Về phần nói đến cái gì mỹ nam tử linh tinh. Phụ thân Cận Liễu Liễu tuy rằng mi thanh
mục tú, nhưng lại gầy yếu không dậy nổi, vì thế từ nhỏ nàng đã cho rằng
chỉ có người thân đầy thịt như tiểu thợ rèn ở đầu thôn mới xứng đáng
được xưng là mỹ nam tử. Cho nên nhìn Thượng Vân Phi trước mắt, tuy được
thế nhân khen ngợi bộ dáng tuyệt hảo, nhưng trong mắt Cận Liễu Liễu căn
bản còn kém đệ đệ A Bảo nhà nàng.
Đương nhiên, Cận Liễu Liễu cũng không phải là đứa ngốc, nếu không Cổ gia sẽ không dễ dàng cưới nàng vào cửa. Nàng trước đi theo phụ thân đọc không ít kinh thư. Phụ thân nàng
bởi vì thân thể không tốt, vài năm trước còn có thể ngồi dựa vào đầu
giường, lạc thú duy nhất là dạy Cận Liễu Liễu đọc sách, viết chữ. Cho
nên Cận Liễu Liễu tuy rằng là con nhà nghèo nhưng so với một số tiểu thư còn biết nhiều văn hơn. Chính là nàng quanh năm chỉ ở trong thôn lo
lấp đày cái bụng nên chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua sự đời.
Vân Thượng Phi thu hồi cây quạt, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu: “Tam thiếu phu nhân thật không biết cái gì gọi là đạo tặc hái hoa sao?”
Cận Liễu Liễu gật đầu: “Ta lần đầu mới nghe qua, thì ra còn có người chuyên môn trộm hoa. Nhìn huynh y phục cũng không tồi, không khác gì thiếu gia nhà giàu, như thế nào không biết quân tử có cái nên làm, có việc không
nên làm sao, sao lại giống đầu trộm đuôi cướp vậy?”
Vân Thượng Phi mắt sáng lên: “Nàng có đọc sách?”
“A”. Cận Liễu Liễu lười nói lại với hắn, ăn no xong, con sâu ngủ liền trở lại.
Nàng chạy đến bên giường ngồi xuống, nói với Vân Thượng Phi: “Huynh đến lấy
hoa đi, không cần ầm ĩ khi ta ngủ.” Nói xong nàng lại hướng bên giường
tiếp tục ngủ.
Vân Thượng Phi nghe được trên giường truyền ra
tiếng ngáy nho nhỏ mà toát mồ hôi. Hắn hôm nay xem như gặp được chuyện
lạ ngàn năm.
Bất quá gần đây hắn cũng chưa gặp chuyện gì cổ quái
như vây. Xem ra tam thiếu phu nhân của Cổ gia này có thể cùng hắn tiêu
khiển một thời gian. Trước cứ lưu trữ tình huống này, về sau chậm rãi
hưởng dụng cũng không muộn a. Vì thế hắn nghênh ngang mở cửa phòng, tiêu sái biến mất dưới ánh trăng. Cận Liễu Liễu ăn uống no đủ, còn nằm mộng thấy đang ăn gà nướng. “Đinh đinh đinh đinh” Một
loạt tiếng ồn ào như sét đánh bên tai làm Cận Liễu Liễu bị dọa đến hồn
vía đều bay mất một nửa. “Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Nàng bối rối ngã
xuống giường, đôi mắt mờ mịt mở to.
“Làm sao vậy? Đến giờ này rồi mà ngươi còn dám ngủ, thật đúng là đã xem mình trở thành tiểu thư.
Nhanh đứng lên cho ta! Thay xiêm y! Đi thỉnh an thiếu phu nhân.” Chỉ
thấy Vú Trương một tay cầm chậu đồng, tay kia cầm chày cán bột, vẻ mặt
đùng đùng nổi giận.
Cận Liễu Liễu bị dọa không nhẹ, cuối cùng mới nhớ ra mình đã bị bán đến nhà người ta, vội vàng đứng lên.
Vú Trương lại bắt đầu chỉ tay: “Nhanh, đem y phục này thay vào.”
Một nha đầu đi theo Vú Trương lập tức đưa lên một bộ y phục màu phấn hồng.
Cận Liễu Liễu khó hiểu: “Y phục trên người ta mới mặc hôm qua đã phải
thay sao?”
Vú Trương hừ một tiếng cười nhạo: “Ta biết người nghèo không có kiến thức mà. Nào có ai ngày đầu vào cửa không thay đồ. Thiếu
phu nhân nói ngươi dù sao cũng là tam thiếu phu nhân xung hỉ, cứ theo
quy củ mà làm. Về sau, chi phí ăn mặc của ngươi cùng nhị thiếu phu nhân
giống nhau. Tiểu nha đầu này cho ngươi sai sử. Miễn cho người ta nói
chính thất Cổ gia chúng ta khi dễ tiểu thiếp.”
Tiểu nha đầu kia
x