Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.


múc một chút cháo trắng nóng hôi hổi từ một cái chén lớn ra chén nhỏ,

lại dùng một cái muỗng trắng nhỏ, nhẹ nhàng thổi mấy cái rồi mới cẩn

thận đưa lên miệng Cổ Vưu Chấn.

Môi hắn khẽ nhếch lên, nuốt chỗ

cháo ấm áp kia vào miệng. Bởi vì ăn không mất chút sức lực nào, kiêm

thêm miếng này vừa nuốt vào bụng đã có miếng khác đưa lên, không nhanh

không chậm, vì thế, hắn bất tri bất giác ăn thêm rất nhiều. Đến lúc ăn

xong, hắn chẳng những ăn hết hai chén cháo mà còn ăn thêm rất nhiều điểm tâm. Tới lúc có phản ứng thì đã no đến tận cổ. Thẳng đến lúc Ngọc Trúc

nói: “Thiếu gia, xem ra đồ ăn sáng dùng cũng không tồi đi.” Hắn mới ý

thức được dừng ăn.

Cận Liễu Liễu thấy thế cũng dừng tay, vẻ mặt

vui rạo rực nhìn về phía Cổ Vưu Chấn. Hắn bị nhìn đến ngượng ngùng, lại

thấy nàng cười rộ lên càng đẹp mắt, vì thế tức giận nói: “Nàng cười cái

gì mà cười?”

Cận Liễu Liễu vẻ mặt vô tà nói: “Khẩu vị của huynh

tốt như vậy nhất định sẽ rất nhanh có thể khoẻ lên. Trước đây, khi phụ

thân muội tinh thần tốt cũng là so với ngày thường ăn nhiều hơn một

chút.”

Cổ Vưu chấn chau mày, sắc nặt âm tàn bất định, một hồi lâu hắn mới nổi giận đùng đùng nói: “Ta ăn nhiều hay ít có quan hệ gì đến

nàng? Về sau, nói chuyện cùng ta không được “Huynh, huynh”. Phải gọi ta

là phu quân. Cũng không được xưng là “muội” phải xưng là “Thiếp”! Nghe

hiểu không?”

Cận Liễu Liễu không biết vì sao Cổ Vưu Chấn nói trở

mặt liền trở mặt, bị hắn rống như vậy trong lòng lại bắt đầu run run

đứng lên, thấp đầu nhỏ giọng nói: “Vâng, phu quân.”

Ngọc Trúc ở bên chỉ biết lắc đầu thở dài nói: “Thiếu gia. Ta gọi người mang chỗ đồ ăn này xuống được chưa?”

Hắn vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý. Ngọc Trúc đang muốn ra ngoài kêu phó dịch vào

dọn bàn, đột nhiên nghe thấy tiếng “thầm thì cô” mà ngây ngẩn cả người.

Ngọc Trúc cùng Cổ Vưu chấn không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía âm

thanh phát ra, chỉ thấy Cận Liễu Liễu mặt đỏ bừng, cúi đầu đứng, hai

tay nhỏ bé nắm chặt y phục, vẻ nhăn nhó cực kỳ.

Ngọc Trúc nở nụ

cười: “Nô tài lại quên mất, tam thiếu phu nhân cũng chưa dùng bữa sáng.” Nói xong, hắn nhìn sắc mặt Cổ Vưu Chấn, thấy hắn không ý kiến gì liền

nói: “Tam thiếu phu nhân giúp nô tài mang đồ ăn này đến gian ngoài, tùy ý ăn một chút đi.” Cận Liễu Liễu đã sớm đói đến bụng dán vào lưng, vừa

nghe thấy có thể ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn bừng sáng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhanh chân đi dọn bàn.

Ai ngờ, Cổ Vưu Chấn

lại nói: “Không cần dọn, ăn luôn ở trong này rồi hãy dọn.” Cận Liễu Liễu ngây thơ không nghĩ gì, Ngọc Trúc lại hơi chút kinh ngạc nhìn chủ tử

mình đã hầu hạ từ nhỏ, thiếu gia hỉ nộ vô thường này không hiểu trong

lòng hắn đang nghĩ gì.

Bên này, Cận Liễu Liễu vô cùng cao hứng

ngồi xuống cạnh bàn đối diện Cổ Vưu Chấn, lấy một bộ bát đũa sạch nhanh

chóng ăn. Nàng vốn từ nhỏ đến giờ, ở nhà vẫn không được ăn no. Hiện tại, đói bụng lâu như vậy, thấy bàn mỹ thực tùy tiện nàng hưởng dụng, đã sớm quăng tất cả suy nghĩ lên chin tầng mây, trong mắt chỉ còn lại chữ ăn.

Chỉ bằng một chút công phu nàng liền gió cuốn mây tàn đem toàn bộ đồ ăn

trên bàn dọn sạch sẽ. Nhìn tướng ăn của nàng cũng thật chật vật, lại

thêm cái miệng nhỏ nhắn cắn nuốt cực nhanh khiến Cổ Vưu Chấn xem đến

trợn mắt há mồm. Hắn trợn tròn hai mắt nhìn nàng uống xong nửa bát cháo

trắng lớn, ăn xong rồi bánh quẩy, bánh tơ vàng, bánh bao hai màu, bánh

đậu xanh, gà nước ling bao… Sau khi tiêu diệt xong tất cả các loại đồ ăn tinh xảo nàng, mới thỏa mãn buông đũa, vẻ mặt thích ý. “Khẩu vị của

nàng thật tốt quá đi, ăn nhiều như vậy cẩn thận đau bụng.” Cổ Vưu Chấn

nói.

Cận Liễu Liễu lại bày ra vẻ mặt không cần: “Bụng thiếp tiêu

hóa rất tốt.” Ngọc Trúc một mặt cười, một mặt đã sớm gọi người lên giúp

nàng thu dọn bàn ăn, sau đó bưng lên một chậu nước ấm sạch sẽ giúp hai

người lau tay, rửa mặt.

Cổ Vưu Chấn ăn rất nhiều, cảm thấy có chút khó chịu, không muốn nằm. Hắn nhìn Cận Liễu Liễu vẫy tay: “Nàng lại đây.”

Cận Liễu Liễu nghe lời, tiêu sái bước qua, ở trước mặt hắn đứng chờ phân

phó. “Giờ nàng nghe ta nói. Nàng đã vào cửa nhà ta vậy là người của ta,

dù chết cũng là quỷ Cổ gia. Ta nói một nàng không thể nghĩ hai, ta bảo

nàng đi về bên trái nàng không thể sang phải. Nàng đến tiểu viện này hầu hạ đó là ta cho ngươi ân điển. Mặc kệ nàng nhìn thấy gì, nghe được cái

gì một mực đều không được nói ra ngoài. Nếu ta biết đuợc nàng nói này nọ lung tung chẳng những sẽ đánh gãy chân nàng, cắt lưỡi nàng, hủy đi đôi

mắt của nàng, làm cho nàng vĩnh viễn không thể nghe, không thể nói,

không thể nhìn, còn có thể phái người cắt thuốc của phụ thân nàng, diệt

sinh kế của người nhà nàng. Nàng – - – nghe hiểu không?”

Cận Liễu Liễu chứng kiến hắn đột nhiên như một người khác, biểu tình âm trầm,

lời nói hung tợn, tâm can nhảy dựng lên: “Phu quân, ta … thiếp không

rõ.” Cổ Vưu Chấn bề ngoài cười nhưng tâm không cười: “Có cái gì không

rõ? Nàng phải nhớ kỹ, mặc kệ bất kỳ ai, vào thời điểm nào có đánh nàng

hỏi chuyện bổn thiếu gia cùng chuyện trong viện này, nàng đều phải im

lặng, cái gì


Teya Salat