Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327333

Bình chọn: 9.00/10/733 lượt.

g nhẹ nhàng hít hít lỗ mũi, khi ngẩng đầu lên đã là nét mặt tươi cười như hoa, nàng không yên lòng dặn dò: “Hiên, lần này

đi không biết khi nào mới về! Ở ngoài phải chăm sóc mình thật tốt, ta

chờ chàng trở lại!”

Ánh mắt dịu dàng của Hoàng Phủ Hiên bao phủ

toàn thân nàng, bàn tay rộng mở nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không nỡ buông ra. Dùng giọng ôn hòa nói: “Dao nhi, ta không yên

lòng. . . . “

“Hiên, ta sẽ chăm sóc tốt mẫu hậu, cũng sẽ tự chăm sóc mình tốt!” Nàng nhìn chăm chú hai mắt hắn, đưa tay đặt lên bàn tay

của hắn, nàng cố nén không đổ lệ, không thể để cho Hiên lo lắng. Hắn nên không lo lắng gì mà ra chiến trường!

“Ừ! Ta đi!” Hoàng Phủ Hiên nặng nề gật đầu, không nỡ cũng không thể không cưỡi lên lưng ngựa, vung tay lên: “Lên đường!”

Mười vạn binh lính trùng trùng điệp điệp, trời chiều hạ xuống chân trời cực

kỳ hồng. Giống như từng nam nhi vung vẫy nhiệt huyết, bảo vệ quốc gia,

sẽ không tiếc!

Nhìn bóng lưng của hắn, nước mắt rốt cuộc vẫn phải rớt xuống, phất tay một cái với bóng lưng của họ, lên đường xuôi gió.

Trên lưng ngựa, Hoàng Phủ Hiên quyến luyến không thôi, vì vậy hạ quyết tâm

nhìn lại nàng một cái, khẽ nghiêng người, bóng dáng cô độc của nàng bị

trời chiều kéo thật là dài, thân thể nhỏ nhắn bao phủ trong bụi đất

giương bay. Nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy hai hàng lệ trên gương mặt Dao

nhi, hắn yên lặng thề: “Nàng khổ đợi, ta không bỏ!”

Lục Nhi nhìn đội ngũ đã đi xa, hoàng hậu vẫn không nhúc nhích, thân hình bao phủ một tầng bi thương! Lục Nhi thật là lo lắng, tiến lên một bước nói: “Nương

nương, chúng ta hồi cung!”

“Nhìn thêm một chút!” Nàng vô lực khạc ra bốn chữ, mắt không hề chớp, vẫn đi theo đội ngũ cho đến biến mất.

Nàng lặng lẽ xoay người, hai cánh tay vô lực rũ xuống, khẽ cúi đầu, nhìn

trong bụi đất , không biết suy nghĩ bay về phương nào. Từ từ đi về phía

trước!

Lục Nhi thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng, lòng

không đành, nhưng không muốn quấy rầy nàng, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi theo phía sau nàng!

Khi đi về, cửa cung hiện lên ở trước mắt các nàng, còn có một bóng dáng lo lắng ở cửa cung. Tựa hồ đợi người nào đó.

Khi thấy hai bóng dáng quen thuộc, Tật Phong cảm giác hai mắt tỏa sáng, lập tức chạy lên trước, khom mình hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến nương

nương!”

Bị Tật Phong kêu, Dao nhi dần dần từ trong bi thương hồi hồn, nghi ngờ hỏi: “Không cần đa lễ, tướng quân có chuyện gì?”

“Trước khi đi Hoàng thượng phân phó thuộc hạ bảo vệ hoàng cung, cũng nghe theo điều khiển của nương nương!” Tật Phong đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Hắn

trung thành cảnh cảnh đối với hoàng thượng, tự nhiên hiểu địa vị của

hoàng hậu nương nương ở trong lòng hoàng thượng không giống bình thường. Bảo vệ tốt nương nương tức là miễn hoàng thượng buồn phiền ở nhà, trách nhiệm của hắn trọng đại!

Dao nhi tỉ mỉ phân phó: “Được, tướng quân lập tức điều năm trăm người bảo vệ hoàng cung, người còn lại chờ điều khiển!”

“Thuộc hạ tuân lệnh!” Tật Phong lĩnh mệnh đi, nàng không biết nghĩ tới điều

gì, tăng nhanh bước chân, vội vã đi vào trong cung. Lục Nhi không rõ

chân tướng, không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo vào cung. Nhưng

chỗ tối, có một đôi mắt phẫn hận đi theo bóng lưng của các nàng biến mất ở nơi khúc quanh! Đuổi lui tất cả cung nhân, đặt cây sáo ở khóe miệng thổi một khúc, quả

nhiên một con chim bồ câu trắng dừng ở bên cửa sổ, nàng cười nhạt một

tiếng, bỏ cây sáo vào bên hông. Cột một phong thơ vào trên chân chim bồ

câu trắng, cho phép nó cất cánh: “Đi!”

Trong nháy mắt chim bồ

câu bay cao, Lục Nhi bưng đồ ăn tiến vào, nàng len lén nhìn ngoài cửa sổ một cái, liền hơi cúi đầu, không nói một lời.

Để đồ ăn xuống, Lục Nhi nhìn hoàng hậu vẫn đứng ngơ ngác cạnh cửa sổ, nói: “Nương nương, mệt mỏi cả ngày, ăn một chút gì!”

Dao nhi từ từ xoay người, đi về phía trước bàn, nhàn nhạt cười, nói: “Lục Nhi ngồi xuống cùng nhau ăn!” ngay sau đó ngồi xuống.

Lục Nhi nhăn nhăn nhó nhó không chịu ngồi: “Nương nương, không thể .”

“Ngồi xuống, một mình ta ăn không có khẩu vị!” hôm nay toàn bộ ý định của Dao nhi đều ở trên người Hoàng Phủ Hiên phương xa, không biết hắn ăn chưa?

Ngủ ngon?

Lục Nhi rốt cuộc là người sảng khoái, thấy hoàng hậu

kiên trì, nàng cũng không giằng co, Lục Nhi ngồi xuống, hỏi: “Nương

nương phiền lòng là vì hoàng thượng?”

“Ừ! Chiến sự phía trước

khó khăn, không biết hoàng thượng như thế nào?” Dao nhi ưu thương khép

mi mắt, không để cho bất luận kẻ nào thấy bi thương trong mắt nàng!

Nghe vậy, Lục Nhi chẳng những không lo lắng, ngược lại vui mừng cười cười

nói: “Nương nương, gần đây ngài luôn nhớ tới hoàng thượng, nương nương

nhất định là thích hoàng thượng!”

“Vậy sao? Ta không chú ý!” Dao nhi nhẹ giọng hỏi ngược lại, gần đây bận chuyện trong cung, nàng không

quá chú ý lòng của mình. Hôm nay nghe Lục Nhi nhắc tới, giống như đúng

là có chuyện như vậy!

“Nương nương không cần ưu phiền, đây là

chuyện tốt! Mặc dù Lục Nhi đi theo nương nương không lâu, nhưng ân tình

của nương nương đối với Lục Nhi, Lục Nhi ghi nhớ trong lòng. Hơn


XtGem Forum catalog