hững phú thương này họa loạn triều cương, các đại thần sẽ
không đồng ý.”
Nàng nhếch miệng, kéo ra một độ cong mỉm cười.
Nàng nhẹ nhàng phất tay, nói: “Không sao á! Chỉ là treo một hư danh, bọn họ căn bản không có quyền lợi thực chất, nếu như đại thần nào phản đối
liền bảo hắn nghĩ ra kế sách tốt hơn, nếu không thì phạt, giết một người răn trăm người, sẽ không ai dám dị nghị.”
“Không chỉ giải quyết vấn đề quân lương, hơn nữa lập uy tín trước mặt quần thần, quả nhiên
một công đôi việc a!” Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, chân mày dần dần thư giãn ra. Vừa nói, khóe miệng còn hiện ra một nụ cười hoàn mỹ.
Nói làm
thì làm ngay, hắn kích tình mênh mông, chợt đứng dậy, nói: “Dao nhi, ta
sẽ đi gọi quần thần vào cung, chuyện này không thể chậm trễ trì hoãn!”
“Đi!” Nàng gật đầu, nhìn hắn, triển lộ nụ cười, càng thêm khích lệ Hoàng Phủ Hiên. Để cho hắn có quyết tâm.
Hoàng Phủ Hiên như một trận gió, trong nháy mắt, liền không có bóng dáng.
Nhìn hắn rời đi, Dao nhi cười yếu ớt, thật là một chủ nhân mạnh mẽ vang dội.
Chuyện rất nhanh vang dội Nguyệt quốc, vừa mới bắt đầu có một quan viên phản
đối, liền bị trừng phạt. Giết một người răn trăm người quả nhiên hữu
hiệu, quần thần không còn dị nghị, mà các phú thương nghe nói tin tức
này, tâm tình kích động không dứt, nhà bọn họ có tiền bạc vạn, vài chục
vạn lượng giống như vài cọng lông, nhưng có thể mua được địa vị, mua
được quan chức. Bọn họ không hề do dự móc tiền ra.
Ngắn ngủn một hai ngày, triều đình liền quyên được hơn ngàn vạn lượng, không chỉ giải quyết vấn đề quân lương rồi, còn bổ khuyết quốc khố thiếu hụt.
Việc này còn chiếu cáo người trong thiên hạ, quân vương Nguyệt quốc tài đức sáng suốt, đủ để chống lên bầu trời cho dân chúng.
Làm người ta dự đoán không tới chính là, Hoàng Phủ Hiên cư nhiên tuyên bố
với bên ngoài kế này là hoàng hậu nói ra, dân chúng không khỏi hoan hô,
khen ngợi hoàng hậu hiền đức. Lúc đó còn có ca dao:
Người như một nhà. Công chúa gả, điềm lành đến.
Hoàng hậu mưu, Nguyệt quốc hưng.
Phượng Hoàng cùng kêu, phúc trăm họ.
Tin tức này lan truyền nhanh chóng, trên dưới Minh quốc đều nghe nói tin
tức này. Có người vui mừng có người buồn, có người ảo não có người khóc. Có người hối hận có người hận. Một tháng sau
Ngày nào, Dao nhi trong lúc vô tình xông vào bên
trong ngự thư phòng, vừa đúng thần tướng cùng một đại thần khác ở bên
trong, Hoàng Phủ Hiên và bọn họ không biết vì soa, tranh đến mặt đỏ tới
mang tai, giương cung bạt kiếm.
Nàng dừng chân, núp thân thể nhỏ nhắn sau cây cột, ghé mắt nghe lén.
Thần tướng chắp tay góp lời: “Hoàng thượng, thần cho là nên chọn phi ứng
theo tổ chế, bổ túc hậu cung, khai chi tán diệp cho hoàng gia!”
Nàng híp, chọn phi hai mắt? Bổ túc hậu cung? Giải thích thế nào?
Lửa giận của Hoàng Phủ Hiên lên cao, đưa lưng về phía bọn họ, không nói một lời. Mặc dù không thấy đượcvẻ mặt của hắn, nhưng tức giận tán phát trên người hắn có thể cảm thấy, tâm tình không tốt!
Nhưng thần tướng không thối lui chút nào, nói tiếp: “Hoàng thượng, hậu cung chỉ có hoàng hậu thực không giống lẽ thường. Huống chi thành thân đã lâu, hoàng hậu
thất đức, chưa từng thêm con trai hay con gái cho hoàng thượng.”
“Ngươi được đấy thần tướng, câu nào cũng suy nghĩ cho trẫm, nhưng thật ra mưu
tìm vì con gái mình, khá lắm thật tận trung vì nước!”Hắn chợt xoay
người, mạnh mẽ chỉ vào thần tướng. Rống giận, trừng mắt lên. Sắc mặt tái xanh.
Thần tướng và một đại thần khác bị dọa đến quỳ trên mặt
đất cầu xin tha thứ: “Hoàng thượng tha mạng a!” hoàng thượng mặc dù uy
nghiêm, nhưng luôn luôn tao nhã lịch sự, cũng không tức giận. Hôm nay
hắn lại không để ý mặt mũi tôn nghiêm của cựu thần, quát lớn cựu thần.
Thần tướng càng kiên cốtrì ý tưởng phế hậu. Ông ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt
bất chấp giá nào, nói: “Hoàng thượng, thần oan uổng! Nếu như không có
tiểu hoàng tử, tương lai giang sơn Nguyệt quốc ta không người nào thừa
kế, cựu thần không mặt mũi nào gặp tiên hoàng!”
Vừa nói, vừa vỗ ngực liên tục, vừa khấu đầu tỏ vẻ trung thành.
Mắt lạnh nhìn thần tướng tự diễn trò, cậy vào chính mình là nguyên lão tam
triều, cũng không để hắn ở trong mắt, hôm nay lại còn gây sự, thật sự
làm cho người ta khó có thể chịu được. Hoàng Phủ Hiên đè nén lửa giận,
nếu như lúc này trong tay có kiếm, thần tướng nhất định máu tươi tại
chỗ.
Hắn cười lạnh, thần tướng đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi
qua, nhưng vì nữ nhi Tử Yên, đánh cược cái mạng già thì như thế nào?
Hoàng Phủ Hiên cáu kỉnh: “Thần tướng đang mong đợi trẫm chết sao?”
Đại thần khác miệng không thể nói, nằm rạp trên mặt đất, mặt xám như tro
tàn, động cũng không dám động, hắn khép lại hai mắt, chỉ cảm thấy giờ
chết buông xuống!
Nhưng thần tướng vẫn chưa từ bỏ ý định, cho là hoàng thượng còn là đứa trẻ năm đó, có thể để cho ông muốn làm gì thì
làm, ông từng bước từng bước mà ép sát : “Hoàng thượng, thần. . . . “
“Cút ra ngoài, nếu không chém không tha!” Hoàng Phủ Hiên chỉ vào cửa, gầm
nhẹ một tiếng, ngay sau đó xoay người đưa lưng về phía bọn họ, không
nghe thần tướng nói nữa .
Tr