Tử Phi nghịch
ngợm hoạt bát, tin tưởng Tôn nhi rất vui vẻ!
Vừa nói như vậy,
ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người Tôn nhi và Tinh Nhi, khóe
miệng Tôn nhi hơi co quắp, Tinh Nhi trợn to cặp mắt không thể tưởng
tượng nổi.
Tinh Nhi giật mình kêu to: “Thẩm thẩm chớ có nói đùa, tình cảm là phải hai bên đều chịu, Tinh Nhi muốn tìm một nam tử si tình giống phụ hoàng, chỉ cưới mình mẹ!”
Về việc hoàng đế Nguyệt
quốc si tình, hậu cung chỉ có một người, Quân Duyệt cũng có nghe thấy,
nhưng tận mắt nhìn thấy khó tránh khỏi hâm mộ! Quân Duyệt cười nói:
“Thẩm thẩm tự nhiên sẽ không miễn cưỡng! Đều xem duyên phận!”
Lòng của Tinh Nhi rốt cuộc rơi xuống, nàng vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ
nhõm: “Cũng may thẩm thẩm biết chuyện, nếu không Tinh Nhi sẽ thảm.”
Những người khác đều che miệng cười trộm, chỉ là Tôn nhi cực kỳ bực trong
lòng, cư nhiên bị tiểu nha đầu cự tuyệt, mặt mũi hắn ở chỗ nào! Trầm
mặt, buồn buồn không vui!
Lúc này, Hiên Viên Triệt rốt cuộc mở
miệng nói chuyện: “Nữ nhi bảo bối của Dao nhi tự nhiên ưu tú, nhưng Tôn
nhi cũng không kém, có thể suy nghĩ một chút!”
Một câu ‘ Dao nhi ’ phá vỡ bình tĩnh giữa hai người, một là Hiên hận hận nhìn chằm chằm
Hiên Viên Triệt, nghĩ thầm, lại dám buồn nôn gọi Dao nhi!
Hiên Viên Triệt chỉ cười không nói, nhìn Hiên, giống như là khiêu khích!
Hai là trong lòng Quân Duyệt có chút uất ức, sớm biết hoàng thượng chung
tình với hoàng hậu Nguyệt quốc, hôm nay chính tai nghe được hắn thân mật kêu một tiếng Dao nhi như thế, tự nhủ đại độ, nhưng trong lòng vẫn
không thoải mái!
Mặc dù trong lòng bọn họ không vui, nhưng bởi
vì Tinh Nhi quấy rối, mấy người cũng buông lỏng chút. THời gian trôi qua rất nhanh. Bọn họ được an bài ở trong dịch quán ngoài cung nghỉ ngơi.
Màn đêm vừa xuống, Hiên không kịp chờ đợi kéo Dao nhi vào phòng, nụ hôn
nóng rực rậm rạp chằng chịt rơi vào trên cổ Dao nhi, chỉ vì trừng phạt
nàng mời Hiên Viên Triệt vào cung, để cho hắn ghen!
Mà bên ngoài cung, Quân Duyệt buồn buồn không vui ngồi ở trước bàn trang điểm, lòng
không yên, cư nhiên không có nhận thấy được Hiên Viên Triệt vào phòng!
Hiên Viên Triệt đẩy cửa vào, thấy Quân Duyệt mất hứng, không biết tại sao
trong lòng hắn cũng kín gió, hắn tiến lên từ trong tay nàng nhận lấy
lược chải đầu cho nàng.
Quân Duyệt cắn môi dưới, chần chờ, nhưng quyết định lên tiếng hỏi rõ: “Hoàng thượng còn thích nàng?”
Hiên Viên Triệt nhàn nhạt trả lời: “Đó là quá khứ rồi !”
Mười năm, là Quân Duyệt bồi bạn, hỏi han ân cần, xử lý chuyện nhà, chăm sóc
con cái, tuy lúc đầu không yêu Quân Duyệt, nhưng thời gian thật là kỳ
diệu, Hiên Viên Triệt đã từ từ không muốn xa rời Quân Duyệt, sẽ ngây
ngốc phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn cho Quân Duyệt, tâm tình
sẽ bởi vì một cái nhăn mày một nụ cười của Quân Duyệt mà dao động. Trái
tim ngủ say vì Dao nhi, cư nhiên bị Quân Duyệt gọi tỉnh!
Quân
Duyệt cúi đầu, chỉ nghe được tiếng hít thở của nhau, mặc dù hoàng thượng phủ nhận, nhưng trong lòng Quân Duyệt còn có chút vướng mắc, nàng cau
mày, bất an nắm ngón tay, nói: “Nhưng hôm nay hoàng thượng thân mật kêu
nàng Dao nhi!”
Hiên Viên Triệt biết nàng ghen, ôm nàng lên, dính vào bộ ngực hắn, cười yếu ớt nói: “Chỉ là thói quen, thói quen rất khó
thay đổi, mười năm này nàng trước sau như một ở bên cạnh ta chăm sóc
cuộc sống ăn uống thường ngày của ta và con cái, xử lý công việc hậu
cung ngay ngắn rõ ràng, ta đã quen sự tồn tại của nàng, hô hấp của nàng, nhiệt độ của nàng! Không muốn đổi người khác!”
Lời của hắn
khiến Quân Duyệt lệ nóng doanh tròng, ngước mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào hỏi: “Hoàng thượng sẽ quen với nô tì cả đời sao?”
“Sẽ!” Hiên
Viên Triệt gật đầu, một từ nặng ngàn cân, hung hăng ôm Quân Duyệt thật
chặt không còn chút khoảng cách! Cuộc tình này bất kể như thế nào bắt
đầu, chỉ cần kết quả hoàn mỹ cũng đủ rồi!
Tình cảm rối rắm một đời trước cuối cùng chấm dứt, nhưng tình cảm của lứa tiếp theo giờ mới bắt đầu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Cao sơn lưu thủy: Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá
Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: ‘Tuyệt!
Tuyệt! cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!’
Hết trọn bộ.