n gần, dừng lại ở sau một bụi cỏ bên cạnh đại doanh. Người dẫn đầu nhẹ nhàng phất tay, ánh mắt của các thuộc hạ gắt gao nhìn chằm chằm đại doanh Tháp Nhĩ. Trong mắt phát ra hận ý, tên trên tay đã lên dây lên,
đầu tên có lửa cháy hừng hực. Chỉ đợi đồng loạt bắt kẻ địch lại.
Người dẫn đầu nhẹ giọng nói: “Bắn tên!”, ‘vù vù vù’ tên như mưa rơi, đại
doanh Tháp Nhĩ đột nhiên ánh lửa ngập trời, tiếng gào thét, tiếng cầu
cứu, tiếng ngựa chạy. Khói báo động cuồn cuộn, người ngã ngựa đổ.
“Cháy rồi. . . . Cứu hỏa a. . . . “
“Cứu mạng a. . . . . . “
“Tướng quân. . . .” Các loại thanh âm đan vào, tạo thành hỗn loạn, khiến người đánh lén đắc ý cười.
Nhưng người tính không bằng trời tính, chợt, từ trong ánh lửa lao ra đại đội
nhân mã, mọi người tay cầm thương dài, hung thần ác sát, thấy chết không sờn. “Giết. . . . Giết. . . .” Tiếng reo hò xông thẳng lên trời.
Người dẫn đầu phần cả kinh thất sắc, biến cố lần này hắn không dự đoán được,
bọn họ yếu không địch lại mạnh, chỉ đành phải hoảng hốt thoát đi, ra
lệnh một tiếng,”Rút lui!”
Trong đêm đen, bọn họ phân không rõ
phương hướng trước mặt. Phía sau lại là truy binh, trong lúc vô tình,
bọn họ chạy trốn tới đỉnh Vu sơn, ném tảng đá xuống, thuộc hạ của Tháp
Nhĩ tổn thất thảm trọng, lại không dám tiến lên, chỉ có thể vây thủ ở
chân núi.
Trời dần dần sáng rồi, Tháp Nhĩ ngửa đầu nhìn Hoàng
Phủ Hiên trên đỉnh Vu sơn, phách lối cười nhạo: “Rồng ngủ Vu vơn, không
nghĩ tới hoàng thượng cao cao tại thượng cũng có hôm nay ….! Ha ha ha. . . . “
Hoàng Phủ Hiên không giận không để ý, vẻ mặt bình thản
ung dung, trên cao nhìn xuống Tháp Nhĩ, hắn mặc dù lâm vào nguy nan,
nhưng thủy chung không mất khí chất quân vương trời ban, ngay lúc này,
Hoàng Phủ Hiên thảm hại càng hiển lộ uy nghiệm.
Tháp Nhĩ cười ha ha một mình, nhưng Hoàng Phủ Hiên mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn
hắn, Thác Nhĩ lại cảm thấy không có gì vui. Vì vậy ngậm miệng không nói
nữa, ngược lại ra lệnh thuộc hạ: “Coi chừng kỹ, để cho bọn họ ở Vu Sơn!”
“Dạ!” Bộ hạ cùng kêu to, hôm nay bọn họ tựa như một con sói, mà người ở Vu
sơn chính là con mồi bị nguy, bọn họ sẽ không dễ dàng ăn hết đoàn người
Hoàng Phủ Hiên, bởi vì vây thú càng thêm thú vị.
Tin tức Hoàng
Phủ Hiên bị vây ở Vu Sơn rất nhanh truyền vào hoàng cung, nhưng cũng là
chuyện ba ngày sau, khiến cho một trận đại chiến sắp tới.
“Cái
gì? Hoàng thượng bị vây Vu Sơn, binh mỏi lương hết, Hàn Tuấn tướng quân
lại đóng cửa không ra, không đi cứu?” Dao nhi nghe nói tin tức, chợt
đứng lên, giận không kềm được. Vừa nghĩ tới hoàng thượng thảm hại mặc
người chém giết, nàng liền hoa dung thất sắc.
Tiểu Lâm Tử bị lửa giận của hoàng hậu trấn áp, té quỵ xuống đất, mồm miệng không rõ:
“Nương nương, nô. . . . Nô tài. . . . Cũng không rõ ràng!”
Dao nhi cố nén lửa giận, dùng giọng ôn hòa vừa phải hỏi: “Tiểu Lâm Tử, còn thám thính đến tin tức gì?”
Nương nương mặc dù giọng điệu ôn hòa, nhưng Tiểu Lâm Tử vẫn nghe ra mùi thuốc súng trong đó, không dám không lựa lời nói: “Không có. . . . Không có.” Tiểu Lâm Tử quỳ gối run lẩy bẩy, giống như tai vạ đến nơi rồi.
“Đi gọi Tật Phong tướng quân vào cung!” Dao nhi phân phó một tiếng, Tiểu
Lâm Tử lĩnh mệnh vội vã chạy đi. Dao nhi nhẹ nhàng ngồi xuống, lồng ngực bởi vì lửa giận tỏa ra mà phập phồng lên xuống, bưng ly trà lại chậm
chạp không vào miệng, mắt vô hồn không biết nhìn về phương nào. Vu thành, Lạc Thành, Dương thành, tạo thành xu thế giao nhau, ở giữa là
Vu Sơn. Hơn nữa biên thành cách Lạc Thành không xa hôm nay đã do Hàn lão tướng quân tự mình đóng, kẻ địch tạm thời không dám tới phạm.
Hoàng Phủ Hiên bị vây Vu Sơn làm sao không ai biết! Dù sao bốn phía đều là
người Nguyệt quốc, sao có thể không đi cứu? Dao nhi nhíu chặt chân mày,
lẳng lặng suy tư, lại trăm mối vẫn không có cách giải.
“Nương
nương! Tật Phong tướng quân đến!” Chỉ chốc lát sau tiếng bước chân vội
vàng của Lục Nhi và tiếng nói nhỏ cắt đứt suy nghĩ của nàng, nàng thả ly trà trong tay xuống, đứng dậy đi về phía ngoài cửa, Tật Phong đã chờ
ngoài cửa.
“Thuộc hạ tham kiến hoàng hậu nương nương!” Tật Phong từng được hoàng thượng đặc biệt cho phép không cần quỳ xuống, vì vậy
hắn chỉ khom mình hành lễ!
Dao nhi cũng không dài dòng dây dưa, trực tiếp hỏi: “Chuyện hoàng thượng bị vây ở Vu sơn chắc tướng quân đã nghe nói”
“Thuộc hạ đã biết, chẳng lẽ nương nương muốn đi cứu giá?” Tật Phong lớn mật
phỏng đoán, càng thêm to gan ngẩng đầu liếc nàng một cái.
“Không tệ, Bổn cung cho gọi tướng quân vào cung chính là vì chuyện này!” Dao
nhi chắc chắn nói, khiến Tật Phong lo lắng. Ngộ nhỡ nương nương có gì
việc không hay xảy ra hắn làm sao có thể giao phó với hoàng thượng?
Vì vậy Tật Phong đang định lên tiếng ngăn cản, nhưng khẽ mở miệng còn chưa khạc ra một chữ, đã bị Dao nhi lạnh lùng uy hiếp, Dao nhi nói: “Tướng
quân không cần ngăn trở, Bổn cung đã quyết định, kính xin tướng quân
phái binh bảo vệ mẫu hậu. Bây giờ Bổn cung lên đường!”
“Nương
nương nghĩ lại. . . . ” Tật Phong hết sức vãn hồi ý nghĩ của nương
nương,”Tướng quân không cầ