nữa Lục Nhi nhìn ra được tình ý cyả hoàng thượng đối với nương nương, Lục Nhi
hi vọng nương nương hạnh phúc!” Lục Nhi thản nhiên nói ra suy nghĩ đăm
chiêu trong lòng. Nghe Lục Nhi một phen, Dao nhi cũng lâm vào trầm tư,
quả thật, Hiên đối nàng từng ly từng tý rõ mồn một trước mắt, đều là nhà đế vương vô tình, nhưng Hiên đối với nàng, không phải cưng chiều của đế vương, mà là tình yêu của nam nhân bình thường. Người không phải là cỏ
cây ai có thể vô tình, có lẽ nàng sẽ từ từ dời tình tới hắn!
Trên núi Thiên Tiên, trong một căn nhà tranh. Hai vị tiên phong đạo nhân
ngồi đối diện đánh cờ, người này chính là Linh Cơ Tử sư phụ Dao nhi và
sư thúc Linh Dược Tử.
“Ta thắng, ha ha ha. . .” Linh Dược Tử thả cờ xuống, đột nhiên phá hỏng đường của Linh Cơ Tử. Vui vẻ cười lớn.
Linh Cơ Tử thả ra con cờ trong tay, đưa tay sờ sờ chòm râu trắng, không nói
một lời, chợt lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được thanh âm ‘ cô cô cô ’,
ông nhẹ nhàng nâng tay, chim bồ câu liền rơi vào trong tay ông. Ông mở
thư dưới chân chim bồ câu ra, xem từng chữ từng câu, giữa hai lông mày
lộ ra nụ cười vui vẻ. Ông khẽ gật đầu. Nụ cười làm cho người ta không rõ chân tướng.
Linh Dược Tử tràn đầy nghi vấn, nói: “Chuyện gì cao hứng như thế?”
“Ha ha ha. . . . Chuyện tốt, chuyện tốt, chuyện cực tốt!” Linh Cơ Tử Cao
hứng quên hết tất cả rồi, chọc cho Linh Dược Tử rất hiếu kỳ, thân thể
lại gần, muốn thăm dò tột cùng, nhưng lại không thấy được nội dung.
Linh Dược Tử hỏi nữa: “Rốt cuộc chuyện gì?”
Linh Cơ Tử cũng không thừa nước đục thả câu, khẽ vuốt râu bạc, cười đắc ý
nói: “Rồng về trời, phượng về tổ. Lúc long phượng hòa minh không còn
xa!”
Linh Dược Tử vừa nghe lập tức hiểu nguyên do ở trong đó,
cũng vui vẻ lên mặt, cao hứng nói: “Nói như vậy đồ đệ bảo bối kia của
huynh thông suốt?”
Linh Cơ Tử gật đầu liên tục, nói sơ nội dung
trong thơ: “Dao nhi bảo ta phái người tương trợ Hoàng Phủ Hiên, đây là
lần đầu tiên Dao nhi muốn nhờ sư phụ, hơn nữa còn là vì Hoàng Phủ Hiên.
Đệ nói xem đây có phải là chuyện tốt không?”
“Chuyện tốt, đương
nhiên là chuyện tốt, năm đó huynh hao tổn tâm cơ tạo nhân duyên, theo ý
trời, không phải là vì ngày nay sao?” Linh Dược Tử nói tình lý trong đó, chuyện năm đó ít người biết.
Thiên cơ không thể lộ, chẳng lẽ Linh Cơ Tử nghịch thiên mà đi, không sợ bị trời phạt?
Nhưng sự thật tuyệt không phải như thế, suy nghĩ của Linh Cơ Tử bay đến ba
năm trước đây, ông vốn là người tu tiên, có một ngày, trong lúc vô tình
ông vào một cái sơn động, bên trong có một bức họa trân quý, một công tử tuấn mỹ và một tuyệt đại giai nhân ôm nhau, thâm tình nhìn nhau. Phía
trên đề thơ:
Thế giới có giai nhân
Đầy sao lượn quanh trăng sáng
Giai nhân tới như thế
Phượng Hoàng về trời xanh
Lúc đó ông không nghĩ ra ý nghĩa trong đó, trải qua mấy phen châm chước,
ông rốt cuộc hiểu rõ, cô gái này là do trời an bài, được nữ nhân này có
thiên hạ.
Vì vậy ông tự chủ trương vẽ lại nữ tử này, vốn tưởng
rằng sẽ bị trời phạt, nhưng sự thật chứng minh, hành động lần này là
chính xác. Hơn nữa ông tin chắc, tương lai hai nước Minh Nguyệt nhất
định vì nàng mà có một phen sóng gió, nhưng bởi vì nàng mà quốc thái dân an, vạn thế lâu dài.
Linh Dược Tử khẽ gật đầu, hiểu dụng tâm
lương khổ của sư huynh, nữ tử này là người trời định, tự nhiên có trời
cao che chở. Bọn họ có thể làm, chỉ có yên lặng theo dõi biến hóa.
Linh Dược Tử hỏi: “Sư huynh có tính toán gì không? Giúp hay không giúp?”
“Giúp, dĩ nhiên giúp, nếu bọn họ có thể sớm ngày tu thành chánh quả, chúng ta
cũng coi như không phụ ý trời!” Linh Cơ Tử nặng nề gật đầu, đồ nhi có
cầu xin, ông không thể không giúp.
Dù nói như thế, Lưu Quân Dao
và Hoàng Phủ Hiên là một đôi bích nhân Nguyệt lão tạo nên, nhưng trời
cao luôn giày vò bọn họ một phen, cùng trải qua sống chết đau khổ như
vậy, mới có thể quý trọng hạnh phúc không dễ có.
Ngày kế, Linh
Cơ Tử lập tức cho gọi môn nhân, phái ra một người võ nghệ cao cường âm
thầm bảo vệ Hoàng Phủ Hiên, cũng lập tức viết một lá thư báo cho Lưu
Quân Dao. Lúc nhận được tin, trái tim treo cao của nàng rốt cuộc rơi
xuống. Đuôi lông mày giương nhẹ, khóe miệng hiện ra một đường cong hơi
nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn về phương xa, có sư phụ giúp một tay, Hiên
không lo ngại tính mệnh rồi.
Lúc này, Lục Nhi hấp tấp chạy vào, thở hổn hển nói: “Nương nương, Tiểu Lâm Tử có chuyện cầu kiến!”
Nàng từ từ cất thư xong, chậm rãi đi lên trước, nói: “Cho hắn đi vào!”
“Dạ!” Lục Nhi lĩnh mệnh ra cửa, đợi lúc Tiểu Lâm Tử đi vào, nàng đã ngồi ở
trước bàn, lạnh nhạt thưởng thức trà, Tiểu Lâm Tử lễ bái: “Nô tài tham
kiến hoàng hậu nương nương!”
“Đứng lên! Có chuyện gì bẩm báo?” Nàng nhẹ nhàng để trà xuống, dịu dàng hỏi.
“Tạ nương nương! Minh quốc có thám tử báo lại, Dạ Quân quấy nhiễu biên cảnh Minh quốc, Minh quốc tổn thất thảm trọng. Cảnh vương gia đã tự mình
lãnh binh đi kháng địch!” Tiểu Lâm Tử nhíu chặt mày, mặc dù không biết
rõ hành động này có ảnh hưởng gì với Nguyệt quốc, nhưng Tiểu Lâm Tử cũng không dám phớt lờ.
Dao nhi đứng dậy, chậm rãi dạo bư
