XtGem Forum catalog
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327344

Bình chọn: 8.5.00/10/734 lượt.

ớc, không

nói một lời, Lục Nhi và Tiểu Lâm Tử liếc mắt nhìn nhau, khẽ mở miệng ra

nhưng lại không nói gì. Hai người lo lắng nhìn hoàng hậu, hi vọng hoàng

hậu có thể ra quyết định.

Nhưng hoàng hậu không biết đang suy

nghĩ gì, thần sắc nặng nề. Gật đầu khép mắt, cả bên trong phòng tràn đầy hơi thở nặng nề, ép tới người thở không nổi.

Khi Lục Nhi và

Tiểu Lâm Tử gấp không thể chờ, nàng rốt cuộc lên tiếng, nàng chợt xoay

người, ống tay áo nhẹ nhàng phất, tiếng uy nghiêm vang lên: “Nhanh đi dò tiếp, có tin tức gì lập tức báo lại!”

Tiểu Lâm Tử không dám dừng lại, nói: “Nô tài đi ngay!” vừa dứt lời, bóng dáng vội vàng của Tiểu Lâm Tử liền biến mất không thấy.

Lục Nhi khẽ cau mày, đứng ở một bên, không biết nên như thế nào cho phải!

Tiếp giáp của Vu thành và Lạc thành, ở giữa chỉ cách một ngọn núi, Lạc

Thành thất thủ Hàn Tuấn trưởng tử của, Hàn lão tướng quân lui giữ Vu

thành. Bốn bề Vu thành toàn núi, bày thêm các chướng ngại, dễ thủ khó

công, là một trở ngại rất khó khăn. Khiến Dạ Quân không dám tập kích.

Hoàng Phủ Hiên ngự giá thân chinh, giữ vững trong Vu thành, mắt thấy thời

gian qua từng chút, hắn nóng nảy bất an, Dạ Quân thủ đoạn tàn nhẫn ác

độc, cư xử với kẻ địch không nhân từ nương tay. Hoàng Phủ Hiên lo lắng

an nguy của dân chúng Nguyệt quốc trong Lạc Thành. Hắn cả ngày đứng ngồi không yên, rốt cuộc hắn làm ra quyết định to gan, tự mình suất binh

đánh lén Dạ Quân, đợi hắn bị thương nặng, sau đó sẽ tùy thời giết trở về Lạc Thành.

Dạ Quân phái binh đóng tại phía đông Lạc Thành, Dạ

Quân tự mình dẫn đại quân tập kích thành biên cảnh Minh quốc. Có thể

thấy được Dạ Quân dã tâm bừng bừng, có hùng tâm xưng bá thiên hạ.

Hàn Tuấn khuyên Hoàng Phủ Hiên không được, dưới quyết tâm tình thế bắt buộc của hắn, không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, quyết định xuất

binh trợ giúp Hoàng Phủ Hiên, bảo đảm cho hắn tránh lo âu về sau.

Hoàng Phủ Hiên phân phó, canh hai nấu cơm, canh ba lên đường.

Hoàng thượng ngự giá thân chinh, cho các tướng sĩ khích lệ rất lớn ở trên

trình độ nhất định. Bọn họ tin chắc, dưới sự chỉ huy anh minh của hoàng

thượng, bọn họ nhất định có thể thu phục Lạc Thành, đuổi Dạ quân ra

Nguyệt quốc.

Ngày chưa tỏ, Hoàng Phủ Hiên tự mình dẫn một vạn

tinh binh đánh lén tướng sĩ Xích Luyện. Trước đó Xích Luyện không hề

chuẩn bị, chiêng trống rung trời, ánh lửa ngập trời, binh lính Xích

Luyện chạy trốn tứ phía. Vì vậy trận đầu Nguyệt quốc báo cáo thắng lợi,

tinh thần tăng nhiều, khí diễm ngất trời.

Tâm tình Hoàng Phủ

Hiên vui vẻ, đứng ở trước tướng sĩ, rút bội kiếm bên hông lên, cao giọng hạ lệnh: “Trận đầu báo cáo thắng lợi, khao thưởng tam quân.”

“A. . . . A. . . . A. . . .” tiếng reo hò của chúng tướng sĩ xông thẳng lên trời, giơ cao giáo dài trong tay lên. Từng dãy chỉnh tề vô cùng.

Bên trong Lạc Thành, lại là cảnh tượng khác. Tướng quân thủ thành cực kỳ

tức giận đi tới đi lui ở bên trong đại sảnh, trong miệng tức giận mắng:

“Tiểu tử chưa dứt sữa lại dám đánh lén quân ta! Hừ. . . . “

Hắn

phẫn nộ, hắn là tướng quân Tháp Nhĩ của Xích Luyện, người cũng như tên,

kiêu ngạo, cuồng vọng tự đại. Có sức khỏe dũng mãnh lại ít học. Trận đầu của Hoàng Phủ Hiên thắng lợi, khiến mặt mũi hắn mất hết, từ đó hắn liền ghi hận Hoàng Phủ Hiên, thề có một ngày bắt sống hắn hành hạ tới chết,

nhằm báo thù nhục nah4 ngày hôm nay.

Tháp Nhĩ phái ra 30 vạn đại quân đóng tại bên cạnh Vu thành, chuẩn bị trực tiếp tiến công, nhưng

hành động lỗ mãng của hắn bị một mưu sĩ ngăn cản: “Tướng quân, thế núi ở Vu thành cao và dốc, dễ thủ khó công. Tuyệt kông thể tùy tiện hành

động.”

Tháp Nhĩ giận, rút kiếm trong tay ra, gác ở trên cổ mưu sĩ, quát: “Ngươi dám cản bản tướng quân?”

Mưu sĩ đứng uy nghiêm, đao gác trên cổ mà mặt không hề đổi sắc tim không

nhảy. Bình thản ung dung nói: “Tướng quân không muốn chiến thắng Nguyệt

quốc, công thành danh toại sao?”

Nghe vậy, Tháp Nhĩ hơi động

tâm, lòng rục rịch chộn rộn tranh cường háo thắng nhảy lên. Ánh sáng

thắng lợi chợt lóe ở đáy mắt rồi tắt, Tháp Nhĩ hờ hững buông kiếm, hỏi:

“Ngươi có mưu kế gì hay?”

Mưu sĩ cười đắc ý, nói nhỏ ở bên tai Tháp Nhĩ: “Mai phục ở ngoài Vu thành, bắt rùa trong hũ.”

“Rất hay! Rất hay!” Tháp Nhĩ mừng rỡ, hắn phất tay với bọn lính sau lưng một cái, hạ lệnh: “Rút lui binh về doanh trướng!”

Đại đội nhân mã rối rít rời đi, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, cả vùng đất cũng lắc lư theo. Không trung tung bay bụi đất, Vu

thành cơ hồ bị bao phủ ở trong tiếng ồn ào và bụi đất.

Ban đêm,

bao phủ một tầng sương mù mông lung, trong đêm tối, đưa tay không thấy

được năm ngón. Gió lạnh nhẹ nhàng phất qua nhánh cây, bóng cây chập

chờn. Đống lửa mưu mô đốt trong đêm tối.

Được đêm tối che giấu, một tiểu đội nhân mã lặng lẽ từ cửa sau Vu thành chạy ra, bước chân đến gần đại doanh Tháp Nhĩ từng chút.

Trong đại doanh Tháp Nhĩ, trừ thanh âm đống lửa thiêu đốt, khắp nơi im ắng

yên tĩnh. Tháp Nhĩ đang ngủ say sưa, thỉnh thoảng ngáy ngủ, lại không

biết nguy hiểm sắp sửa lại tới.

Quả nhiên, tiếng bước chân dần

dần đế