quyết định,
tản ra lời đồn đãi: hoàng thượng Nguyệt quốc chỉ cưới một người, chuyện
ngọn nguồn chính là như vậy! Ai. . . . Đây cũng là vì sao mẫu hậu hi
vọng con có thể sinh hạ một đứa con, tâm tình của một mẫu thân, chỉ hy
vọng nhi tử vui vẻ!”
Hai người một đời một thế, đây không phải
là nàng tha thiết ước mơ sao? Nghe lời nói này, mới biết được Hiên chịu
áp lực khắp nơi. Yên lặng vì nàng làm nhiều như vậy. Dao nhi bởi vì
khiếp sợ mà đã ươn ướt hốc mắt, chỉ vì câu nói kia! Hạnh phúc nàng hướng tới.
Hạnh phúc sẽ không bao giờ có, đau khổ gần trong gang tấc.
Đuôi lông mày của nàng hơi xệ xuống, khép mắt. Trong giọng nói tràn đầy không xác định: “Mẫu hậu, con nên làm cái gì?”
Thái hậu từ ái nhìn vào hai mắt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc trên đầu nàng, dịu dàng nói: “Mẫu hậu sẽ không miễn cưỡng con, nhưng hi vọng con có thể lưu ý người bên cạnh, không cần luôn sống ở quá khứ. Đắm chìm ở
trong sự chờ đợi không có kết cục, như vậy không chỉ đả thương mình,
cũng tổn thương người bên cạnh.”
Dao nhi nghiêng tai yên lặng
nghe, từng chữ từng câu Thái hậu nói nện vào đáy lòng nàng, cũng làm cho kiên trì của nàng dao động, suy tư một lát, nàng nặng nề gật đầu, nâng
lên nụ cười ngọt ngào, đuôi lông mày giản ra, nàng nói: “Lời của mẫu hậu Dao nhi ghi nhớ trong lòng, đại điển phong hậu con đã bước ra bước đầu
tiên, sau này cona nhất định cũng sẽ bước ra rất nhiều bước.”
Lời này của nàng coi như là cam kết, cũng coi như cho Hoàng Phủ Hiên một cơ hội.
Thái hậu vui mừng cười, sự giữ gìn của nhi tử quả nhiên không sai, làm mẫu
thân nên bà cao hứng vìnhi tử, lời nói của Thái hậu nghẹn ngào ở trong
cổ họng, nước mắt đảo quanh trong mắt, đây là cực vui mà khóc! Bà kích
động đến lời nói cũng nói không rõ ràng lắm: “Dao nhi.. . . Con có thể
nghĩ như vậy, mẫu hậu thật cao hứng thay các con! Mẫu hậu hi vọng các
con nắm tay đến già!”
“Cám ơn mẫu hậu!” Bà không nói nhiều,
nhưng mỗi câu đều chân thật. Kéo tay Thái hậu, hai người cười như trăng
sáng! Sáng chói ánh sáng chói mắt.
Gió nhẹ thổi tới, mặt trời ấm áp nhô lên cao. Từng đám mây bay về phương xa, truy đuổi bầu trời bọn
họ hướng tới, biến ảo hình dáng, một lát tựa như con cá bơi, một lát tựa như kẹo đường. Hình thái khác nhau, xa hoa.
Gió xuân phất vào mặt, đầu cành trổ mầm mới, xanh ấm mát mẻ. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, bướm trắng không ngừng nghỉ.
Trên mặt Thái hậu đều là vui vẻ, nhìn trăm hoa đua nở trong ngự hoa viên,
nàng chợt cảm khái ngàn vạn: “Trăm hoa cạnh tranh tươi đẹp, chỉ là thời
trẻ qua mau, mẫu hậu đã là hoa hồng ngày cuối cùng! Mẫu hậu không cầu gì khác, chỉ hy vọng các con không sống uổng thời gian ban ngày của hoa
hồng!”
Mượn hoa ví dụ người, một câu hai nghĩa. Thái hậu nhìn
như vô hại, cũng là người thông minh lanh lợi. Bà chỉ là giả bộ hồ đồ,
trộm nhàn hạ thôi.
Dao nhi không phải hồ đồ người, tự nhiên nghe ra hàm ý trong lời nói của thái hậu, nàng cười tươi đẹp, mặt mày cong
cong tựa như trăng non. Tiếng dễ nghe như suối nước, mát mẻ sáng ngời:
“Hoa hồng ngày cuối cùng cũng tốt, tươi đẹp đầu mùa xuân cũng được! Đều
không đấu lại thay đổi của thời tiết, chỉ có thể giữ vững một trái tim
tuổi trẻ, kiều diễm không bao giờ suy. Mẫu hậu đúng là như thế!”
“Ha ha ha. . . . tiểu tử Dao nhi này miệng thật ngọt, ngọt hơn Hiên nhi đầu gỗ nhiều!” Một phen ca ngợi chọc cho Thái hậu vui vẻ cười to, còn dùng
tay thân mật phất qua gương mặt hồng hào của Dao nhi. Chọc cho Dao nhi
xấu hổ phục tùng.
“Mẫu hậu, lời của Dao nhi đều là chân tình
thực lòng!” Nàng khẽ ngửa đầu, nhìn hai mắt mông lung của Thái hậu, nàng tự nhận là quen biết bao người, nhưng hôm nay nàng lại nhìn thấu ý định của Thái hậu.
Có bao nhiêu người, bao nhiêu lời chân tình thực
lòng? Nhưng lời của Dao nhi đều phát ra từ tấm lòng, một chút giả dối
cũng không có. Thái hậu mặc dù già, cũng không hồ đồ, tự nhiên hiểu lòng Dao nhi, vì vậy trong lòng càng thương yêu Dao nhi nhiều hơn, bởi vì
các nàng là cùng loại người, đều không để ý ánh mắt thế tục, sống ở
trong thế giới của bản thân.
Nhưng khi nàng vừa định bước ra một bước, cơ hội đã trôi mất.
Ba ngày tới, Hoàng Phủ Hiên đều ở trong ngự thư phòng, chiến sự phía trước không lạc quan, Dao nhi cũng không dám đi quấy rầy, chỉ đành phải ở
trong Minh Dao cung gấp gáp mà không thể ra sức.
Nếu như lúc này nàng dũng cảm lại Ngự Thư Phòng tìm Hoàng Phủ Hiên, có lẽ bọn họ sẽ
không lan tràn nhiều chi tiết, sẽ không lượn quanh nhiều đường quanh co.
Ngày thứ năm, phía trước truyền đến tin xấu, không để ý quần thần phản đối,
Hoàng Phủ Hiên dứt khoát quyết định ngự giá thân chinh.
Ngoài đô thành, ngàn dặm tiễn quân ra, mỗi ngày trông mong quân về.
Hoàng Phủ Hiên mặc khôi giáp, rút đi tao nhã lịch sự thường ngày, lại thêm
một cỗ phong độ của một đại tướng. Sa trường điểm binh, khí thế sơn
hồng.
Dao nhi đeo bội kiếm cho hắn, lúc gật đầu, một hàng lệ
lặng lẽ tới. Rơi trên mặt đất hóa thành bùn. Nàng biết vậy chẳng làm,
nếu như mấy ngày nay dũng cảm nói ra khỏi miệng, cũng không trở thành
hối hận hiện tại, nàn