h âm nặng nề xuyên thấu không khí ngột ngạt: “Vào đi!”
Một binh sĩ chật vật không chịu nổi cơ hồ là lăn tới, hắn lăn lộn trên mặt
đất, trên mặt đều là nước bùn cà mồ hôi, khôi giáp trên người cũng rách
mướp, không cần suy nghĩ, Hoàng Phủ Hiên cũng biết tình thế nghiêm
trọng. Binh lính thật vất vả ổn định thân hình, thanh âm ai oán quanh
quẩn bên tai hắn: “Hoàng thượng, quân ta tan tác a!”
Cái gì?
Hoàng Phủ Hiên giống như là bị đả kích trầm trọng, thân hình lay động.
Nhưng làm đế vương, hắn không thể tùy ý biểu lộ tâm tình. Vẻ khẩn trương rất nhanh bị che giấu, Hoàng Phủ Hiên cáu kỉnh hỏi: “Tình huống chiến
trận như thế nào?”
“Hoàng thượng, bộ lạc Xích Luyện dốc hết binh lực tấn công Lạc Thành, Hàn tướng quân yếu không địch lại mạnh, vì bảo
vệ an nguy của bách tính, Lạc thành thất thủ!” Binh lính nói từng chữ,
cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Hơn nữa mắt binh lính còn đọng giọt lệ có thể thấy rõ, đều nói nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới
chỗ thương tâm. Như vậy có thể thấy được tâm tình xúc động phẫn nộ của
binh sĩ.
Thủ tướng Lạc Thành là trưởng tử của Hàn tướng quân,
anh dũng thiện chiến, tinh thông binh pháp. Hôm nay Lạc Thành thất thủ,
có thể thấy được binh lực cường đại của Xích Luyện.
Hoàng Phủ
Hiên gật đầu bộ dạng phục tùng, trầm mặc. Chợt Hàn tướng quân phịch quỳ
trên mặt đất, thanh âm già nua vang lên: “Hoàng thượng, thần xin đi xuất chiến giết giặc! Thu hồi Lạc Thành.”
Hoàng Phủ Hiên nhìn Hàn
tướng quân nằm rạp trên mặt đất, trước mắt thoáng qua cảnh tượng thê
thảm bởi vì kịch chiến mà máu chảy thành sôngm hắn nặng nề gật đầu, nói: “Được, Hàn tướng quân mang hai mươi vạn binh lên đường bây giờ! Nhất
định chấn hưng hùng phong Nguyệt quốc ta.”
“Thần tuân chỉ!” Cái trán nặng nề đập xuống đất, cũng biểu minh quyết tâm của ông. Đầu có thể rơi, thành không thể mất.
Ngày kế, Hàn tướng quân mang binh xuất chinh, Hoàng Phủ Hiên tự mình tiễn
hành. Chuyến đi hồi cung, hắn buồn buồn không vui, ủ rũ cúi đầu. Bên tai vang lên lời Hàn tướng quân nói trước khi chia tay: “Hoàng thượng, lần
xuất chinh thần thấy chết không sờn, nhưng thần lo lắng chuyện quân
lương, nếu như tướng sĩ biết được, nhất định tinh thần giảm mạnh, cực kỳ bất lợi đối với chiến tranh!”
Lời của Hàn tướng quân khiến Hoàng Phủ Hiên tâm phiền ý loạn. Số quân lương này làm sao có?
Trong Ngự Hoa Viên bên cạnh, Dao nhi mới từ Từ Ninh cung ra ngoài, dọc theo
đường đi tâm tình nóng nảy, chẳng biết tại sao? Đi tới đi lui, trong lúc vô tình nàng liếc thấy bóng dáng mệt mỏi cô đơn trong lương đình ở Ngự
Hoa Viên. Đuổi lui cung nữ, nàng bước nhẹ đến, ngồi ở bên cạnh hắn, lại
nhìn thấy hắn buồn buồn không vui, nhíu chặt mày. Vì vậy yếu ớt mở
miệng: “Hiên, xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta nghe không? Một người
kế ngắn, hai người kế dài, có lẽ ta có thể giúp ngươi ra ý kiến!”
“Ta. . . .” Hắn muốn nói lại thôi, chần chờ có nên nói cho nàng biết hay
không, nghĩ thầm: cần gì làm nàng ưu phiền đây? Liền khép miệng lại,
không nói nữa.
Dao nhi nhìn thấu tâm tư của hắn, biết hắn khó
xử, khuyên hắn: “Hiên, hôm nay ta cũng là một phần tử Nguyệt quốc, nên
ra một phần lực vì Nguyệt quốc. Ngươi không nói, ta cũng sẽ tra rõ .”
“Lạc Thành thất thủ, Hàn tướng quân đã mang binh đi trợ giúp, chỉ là quân
lương vẫn chưa có!” Hắn chần chờ nói ra ngọn nguồn chuyện, trong lúc nói chuyện chân mày nhíu chặt chưa từng giãn ra. Trong giọng nói cũng lộ ra bất đắc dĩ và khó khăn nồng đậm.
Vua một nước nhìn như mặt
ngoài vinh quang vô hạn, trên thực tế lại gánh chịu rất nhiều trách
nhiệm, bị mất rất nhiều vui vẻ bình thường.
Bị quyền lợi và gông xiềng trách nhiệm buộc chặt, cả hô hấp cũng khó khăn, Dao nhi chỉ là
một cô gái cũng không thể thoát khỏi số phận mà sống yêu tĩnh, huống chi quân vương? Việc này khiến Dao nhi cảm động, cũng quyết định tận hết
sức non yếu cho hắn, nàng hỏi: “Có thử quyên tiền người giàu chưa?”
“Nếu muốn lấy tiền từ túi người khác dễ vậy sao?” Hắn cười khổ hỏi ngược
lại, người với người, tiền tài là thứ mẫn cảm nhất, tựa như một cây dây
cung giương căng, đụng vào là gãy lìa.
Dao nhi nhàn nhạt cười, đuôi lông mày lộ ra nụ cười, nói: “Cũng không phải là hoàn toàn không thể nào!”
Hoàng Phủ Hiên nghe vậy, mừng rỡ. Kích động kéo tay nàng, gấp không thể chờ hỏi: “Dao nhi có diệu kế gì?”
Nàng cố gắng tìm tòi ở trong đầu, rốt cuộc nghĩ ra một kế, nàng khẽ lại gần, nói: “Sĩ Nông Công Thương, thương nhân không thiếu tiền nhất, nhưng
khuyết địa vị. Mọi người thường thường dùng ánh mắt thế tục đối đãi
thương nhân, cho rằng bọn họ là gian thương hám lợi. Thường thường bị
người vung tay múa chân, bị người khinh thị. Nếu như phú thương quyên
tiền, hoàng thượng có thể phong bọn họ chức quan nhỏ, cứ như vậy, bọn họ lấy được địa vị tha thiết ước mơ, hoàng thượng cũng giải khẩn cấp. Đây
không phải là một công đôi việc sao?”
Hoàng Phủ Hiên cũng cho là kế này có thể được, chỉ là vẫn có chút bận tâm, hắn nói ra lo lắng của
mình: “Kế này rất hay, cho một quan chức nhỏ thật cũng không phải việc
khó, chỉ sợ n