t ngày, chúng ta
cùng đi tìm kiếm trí nhớ tốt đẹp của chúng ta được không?”
Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là Cảnh vương gia đang thâm tình tỏ tình với vương phi! Thật là sợ bóng sợ gió một hồi.
Nhưng mắt Hiên Viên Triệt không hề chớp, khóa ở trên người Lưu Quân Dao thật chặt, chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng.
Hoàng Phủ Hiên hồi hộp, hắn nhìn ra nàng đã dao động, hắn rất lo lắng hạnh
phúc không dễ đến sẽ bị hủy diệt, lo lắng nàng sẽ rời hắn mà đi. Nhưng
cái gì hắn cũng không thể làm, chỉ có thể mặc cho số phận, bởi vì hắn sẽ không bức bách nàng.
Lưu Quân Dao quả thật bị lời nói của hắn
làm động lòng, huống chi trong lòng mình vẫn cất giấu bóng dáng của hắn. Khiến cho phần tình cảm xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ với Hoàng Phủ Hiên
hoàn toàn sụp xuống. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Liễu Nhu, lý trí
lại dần dần khôi phục.
Ngắm nhìn khuôn mặt hơi xa lạ của Hiên
Viên Triệt, nhìn hai mắt hắn, tuyệt tình của hắn, lãnh khốc của hắn, sự
coi thường của hắn, sự không tín nhiệm của hắn hiện lên ở trước mắt
nàng, khiến nàng không dám tin chắc, Hiên Viên Triệt đối với nàng chỉ là một lúc cao hứng? Hay là đồng tình?
Nàng nhịn đau, ngước nhìn
mặt mũi khẩn trương của Hoàng Phủ Hiên, sợ hãi ở đáy mắt hắn, làm xúc
động lòng của nàng, trong mắt hắn đã bỏ thiên hạ, chỉ nhìn bóng dáng
hoảng hốt của nàng.
Chợt nàng cười nhạt một tiếng, trong lòng có đáp án.
Đúng nha! Hoàng Phủ Hiên vẫn thâm tình với nàng như lúc ban đầu, chưa từng
thay đổi. Đối với nàng, hắn luôn tin tưởng, yêu thương, bao dung, không
nỡ tổn thương mảy may. Có chồng như thế, cả đời cũng đủ rồi.
Không cần nhớ tình yêu sai lầm khi tuổi trẻ khinh cuồng. Không cần tranh
nghiệt duyên không thuộc về mình. Không cần do dự, bắt lấy hạnh phúc
trước mắt.
Nụ cười của nàng khiến ba người khẩn trương bất an,
Liễu Nhu ghen tỵ, Hiên Viên Triệt thấp thỏm lo âu. Hoàng Phủ Hiên mất
mác sợ hãi.
Một giây chờ đợi này, số mạng của bốn người quanh co.
Nhưng việc đời khó liệu, nàng cười nhìn trời, khiến người đời nhớ nụ cười, vẻ đẹp của nàng. Không chùn bước bước nhanh đến phía trước, đặt tay nhỏ
xinh của mình trong lòng bàn tay ấm áp của Hoàng Phủ Hiên.
Khi hai tay đụng nhau, nàng hiểu, lựa chọn của mình đúng rồi, bởi vì trong tay hắn chỉ có ấm áp, không có lạnh như băng.
Nàng hạnh phúc nở nụ cười, Hoàng Phủ Hiên sửng sốt, không thể tin được một
màn này, hắn nắm tay của nàng thật chặt không buông ra, coi như là mộng, cũng không muốn tỉnh lại.
“Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Quần thần lễ bái.
“Bình thân!” Thanh âm đắc ý vang dội thiên hạ.
Làm bạn với nhau, nắm tay cười xem đường thiên hạ. Kết lại tóc đen, vòng quanh ngón giữa. Dục hỏa trọng sinh, yến vui cùng bay.
Một đôi tân nhân ngồi ở trên giường hỉ, khăn voan đỏ đã bị vén lên, nàng
không khỏi buồn cười, cả đời này, trong một năm ngắn ngủn nàng tự nhiên
gả hai lần. Trở thành tân nương của hai người.
Lúc này, một cung nữ lâu năm bưng khay hỉ tiến vào, phía sau còn có sáu cung nữ đi theo,
trong tay đều bưng đồ, đều là các loại long nhãn, quả táo.
Lão
cung nữ chậm rãi tiến lên, không để ý ánh mắt kinh ngạc của nàng, kết
một nhúm tóc đen của nàng và Hoàng Phủ Hiên lại, dùng dây đỏ cột. Trong
miệng nói lẩm bẩm: “Tóc đen kết thành nơ, cả đời không xa không rời,
cùng chung vinh nhục, đồng cam cộng khổ.”
“Tóc đen kết, tình ý
kết, nắm tay nhau mà chết, không xa không rời.” Nguyện vọng tốt đẹp cỡ
nào, tương lai nhiều người ước mơ. Đây là nàng khổ khổ truy tìm, là nàng dùng hết sinh mạng tìm kiếm. Nước mắt hạnh phúc tràn mi ra. . .
Tất cả lại xảy ra ở trên người nàng. Thật không thể tưởng tượng nổi. Là ông trời có mắt? Hay là một giấc mộng? Bất kể là mộng hay là thực tế, nàng
đều muốn vững vàng nắm lấy, không buông tay.
“Lão nô cung chúc hoàng thượng, hoàng hậu trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử.” Lão cung nữ cười hì hì hành lễ.
Sáu cung nữ sau lưng thả long nhãn và táo lên giường xong, cũng quỳ lạy
chúc mừng “Chúng nô tỳ cung chúc hoàng thượng hoàng hậu bình an hạnh
phúc.”
“Lui ra!” Hoàng Phủ Hiên phất tay một cái, bọn họ đỏ mặt lui ra.
Nhìn ánh mắt mập mờ khác thường của họ, mặt của Lưu Quân Dao liền đỏ đến cổ. Xấu hổ cúi đầu, hơn nữa bất an khuấy động khăn cưới trong tay.
Hoàng Phủ Hiên cũng không bình tĩnh giống mặt ngoài thấy, hắn không biết hình dung tâm tình giờ khắc này như thế nào, cao hứng, hưng phấn. Kích động, bất an.
Hắn len lén liếc nàng một cái, sợ hãi bị phát hiện, vì
vậy nhanh chóng hồi hồn. Muốn nói lại thôi, hé miệng lại khép lại, tâm
thần bất định bất an, không biết nên như thế nào cho phải.
Hai
người lo sợ bất an ngồi, chắc là ăn ý đang tác quái, hai người đồng thời xoay người, trăm miệng một lời nói: “Ngươi. . . Ngươi nói trước đi.”
‘ Xì ’ nàng không nhịn được che miệng mà cười, nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của hắn, thật khờ, thật đáng yêu.
Hoàng Phủ Hiên cảm thấy không giải thích được, mặc dù là vua của một nước,
nhưng chưa bao giờ đơn độc ở chung một phòng với nữ tử, hắn khó t
