ong song bay múa, ong mật cũng vất
vả cần cù hái mật hoa, sản xuất cuộc sống ngọt ngào năm sau.
Các cung nữ chia ra đứng ở cửa, trong tay cầm y phục đồ trang sức các loại , lẳng lặng chờ đợi chủ tử đứng dậy.
Cả đêm ngủ ngon, nàng thỏa mãn mở ra hai mắt, lại bị gương mặt quen thuộc
trước mắt làm sợ hết hồn, nàng cho là mình vẫn đang ngủ, đưa ra một tay
xoa xoa cặp mắt, lúc mở mắt ra, tất cả chưa thay đổi. Nàng mới tỉnh táo
biết được, nàng lại sẽ nằm ở trong ngực hắn ngủ cả đêm.
Nàng cúi đầu, thật may là y phục đầy đủ, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nghiêng đầu
nhìn dung nhan ngủ an tĩnh của Hoàng Phủ Hiên, sống mũi cao thẳng, đôi
môi kiên nghị thật là kiệt tác hoàn mỹ của Thượng Đế.
Đột nhiên, Hoàng Phủ Hiên lập tức mở mắt, dọa nàng giật mình, rình coi bị bắt được tại chỗ, nàng xấu hổ cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của hắn. Thấy bộ
dáng thẹn thùng đáng yêu của nàng, hắn hạnh phúc cười. Nhẹ giọng nói:
“Dao nhi, thức rồi à?”
“Uh!” Không có bị chỉ ra, không khí ngột
ngạt cũng không có. Hai người chỉ mặc quần áo trong, sau khi đứng dậy
nàng cũng không có trốn tránh, trực tiếp thay quần áo ở trước mặt hắn.
Đối với cô gái hiện đại mà nói, việc này không có gì thẹn thùng, nhưng
Hoàng Phủ Hiên lại không cho là như vậy, hắn nghĩ thầm: Dao nhi không có tránh né hắn, có phải hay không bắt đầu tiếp nhận hắn?
Ý nghĩa này khiến hắn mừng thầm. Trên mặt thủy chung treo nụ cười hạnh phúc.
Cài một cái nút áo cuối cùng lại, nàng kinh ngạc phát hiện Hoàng Phủ Hiên
đang dùng dao găm cắt đứt tay của mình, nàng chạy tới, cầm lấy tay hắn,
nhìn máu tươi chảy ra, đau lòng vì hắn, oán giận nói: “Sao ngươi lại cắt tay của mình?”
Hoàng Phủ Hiên nhẹ nhàng rút tay ra, giọt máu đỏ tươi chảy ở trên ra giường, tách ra một đóa mai hồng kiều diễm ướt át,
nàng đột nhiên sáng tỏ, nam nhân quả nhiên đều để ý, nàng có chút bi
thương nhìn hắn.
Nhưng chuyện luôn thật không ngờ, Hoàng Phủ
Hiên kéo nàng vào trong ngực, lời nói nghe giống như oán giận, nhưng lộ
ra dịu dàng che chở nồng đậm: ” đứa ngốc, ta không quan tâm, nhưng không thể để cho người nói bóng nói gió làm nàng bị thương.”
“Cám ơn
ngươi, Hiên!” Vô luận khi nào, hắn luôn đặt nàng ở vị trí thứ nhất, phần ân tình này nàng có thể nào không cảm động? Vùi ở trong ngực hắn thật
ấm áp, ở trong lúc lơ đãng. Nàng dần dần mê lạc tim của mình.
Hắn cười mà không nói, nói một câu với người ngoài cửa: “Vào đi!”
“Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu!” Từng người vào cửa, phục vụ bọn họ rửa mặt. Giày vò một phen xong, bọn họ ngồi lên cỗ kiệu, đi thỉnh an
Thái hậu.
Không khí vui vẻ của hôn lễ chưa rút đi, bên trong hoàng cung giăng đèn kết hoa ăn mừng khắp nơi. Vui sướng, hài hòa hạnh phúc.
Trong Từ Ninh cung, Thái hậu đã sớm trông mòn con mắt rồi, lo lắng đi tới đi
lui trong phòng, hy vọng con trai con dâu nhanh chóng xuất hiện.
“Thái hậu nương nương ngài nghỉ một lát! Ngài đã đi lâu rồi.” Lão cung nữ cận thân khuyên can bà, dù sao thân thể quan trọng hơn!
Thái hậu
giống như ma ám, bước chân không dừng được, sắc mặt đỏ thắm, giữa hai
lông mày lộ ra vui sướng. Giọng nói cũng nhẹ nhàng: “Ai gia không mệt,
ai gia trông mong ngày này thật lâu, không bao lâu, ai gia có thể bồng
cháu rồi.” ước mơ tương lai tốt đẹp khiến tinh thần bà tăng lên gấp bội.
Người một nhà khỏe mạnh hạnh phúc, hòa hòa mỹ mỹ, chính là một liều thuốc tốt, trị tâm càng hữu hiệu hơn trị thân!
“Tới, tới, Thái hậu, bọn họ tới.” Xa xa trông thấy bóng dáng của bọn họ, lão
cung nữ giống như kích động, chẳng phân biệt được chủ tớ, nắm tay Thái
hậu thật chặt. Hưng phấn không thôi.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu! Dao nhi thỉnh an Thái hậu!” Một đôi tân lang tân nương quỳ xuống thỉnh
an, khi bọn họ ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Thái hậu sịu mặt, rất là mất hứng.
Hai người nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt, không hiểu ra sao. Nàng nhẹ giọng hỏi thăm: “Thái hậu, ngài thế nào?”
“Nên gọi mẫu hậu rồi !” Thái hậu bĩu môi, giở ra tính khí con nít, chọc bọn
họ đều vui, nàng căng thẳng che miệng mà cười, mà Hoàng Phủ Hiên lại
cười ha ha, nói trêu: “Mẫu hậu trưởng thành rồi, thế nào còn ăn vạ !”
“Ai, cưới vợ quên mẹ, mẫu hậu không nói với con!” Giả bộ tức giận trợn mắt
nhìn Hoàng Phủ Hiên một cái, ngược lại thân mật nắm tay Lưu Quân Dao, từ ái nói: “Dao nhi mau qua đây, hai mẹ con chúng ta trò chuyện, không để ý tới đứa con bất hiếu này.”
“Mẫu hậu, Dao nhi cũng nghĩ như vậy, bí mật nhỏ giữa nữ nhân, ngàn vạn lần không thể cho nam nhân biết.” Dao nhi cũng không lạnh nhạt, trực tiếp ngồi vào bên cạnh Thái hậu, hai
người lặng lẽ nói. Mà Hoàng Phủ Hiên lại ngồi ở bên cạnh Dao nhi, nhàn
nhã thưởng thức trà, nhưng ánh mắt lại nhìn Dao nhi cười!
Dân
chúng bình thường có khó xử giữa mẹ chồng nàng dâu, hoàng gia cũng thế,
nhưng hôm nay thấy Dao nhi và mẫu hậu ở chung thật vui, hắn cũng vui
mừng.
“Dao nhi, đêm qua ngủ ngon giấc không?” Thái hậu lại gần
bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi thăm, nhưng cười rất gian, đêm qua nàng phân phó cung nữ làm chuyện lớn, len lén mở cửa sổ ra, gió lạnh mạnh mẽ,
cũng thành toàn một đôi tân lang