của Khinh Họa, ai không thương tổn nàng,
nàng sẽ không tổn thương người đó, nàng cười nhẹ, nói: “Phiền Khinh Họa
phí tâm, gần đây thân thể ta đã dần dần khỏe.”
“Làm sao người
biết ta tên là Khinh Họa?” Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm công chúa, kỳ
vọng nàng giải đáp nghi vấn trong lòng, dĩ nhiên, những người khác đang
ngồi cũng rất tò mò. Công chúa với các nàng vốn không quen biết, sao
công chúa biết khuê danh của Khinh Họa?
Tính cách thẳng thắn của Khinh Họa thật khiến người thích, nghịch ngợm đáng yêu không hề che
giấu ở đáy mắt nàng làm cho người ta hâm mộ, tâm tình của công chúa cũng vui vẻ rất nhiều, tâm tình nàng thật tốt nên nghịch ngợm hỏi: “Ngươi
đoán?”
“Ai nha, công chúa, ngươi đừng trêu chọc chúng ta, nói
mau!” Khinh Họa vốn thiếu kiên nhẫn, mà nàng khiến người đủ tò mò cũng
không úp mở nữa: “Nữ nhi của Hộ bộ thượng thư, thẳng thắn đáng yêu. Lại
tập được võ nghệ. Anh minh vang dội, ta dĩ nhiên biết rồi.”
“Oa! Thì ra ta đây thật nổi tiếng nha, cả công chúa cũng biết ta.” Khinh Họa chắp tay trước ngực, say sưa ở trong đó.
Tử Yên bị bỏ quên không cam lòng, giễu cợt cười cười quở trách Khinh Họa:
“Nữ tử tốt vốn nên không ra cổng trước không bước cổng trong, ngươi cho
rằng anh minh vang dội là khen ngợi ngươi sao? Nói không chừng a! Mọi
người đang cười nhạo ngươi sau lưng!”
Tử Yên được nâng trong
lòng bàn tay lớn lên, khi nào lại bị người lạnh nhạt? Hôm nay coi như
công chúa và Khinh Họa đắc tội với nàng rồi.
Lời của Tử Yên
khiến mọi người trầm mặc, nhìn bộ dạng tức giận bất bình của nàng, công
chúa chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc này, một cung nữ bưng nước trà nóng hổi đi tới, không để ý, khi đi đến trước người Tử Yên, Tử Yên đưa chân ra
khiến nàng trật chân té, nước trà sôi trào dội ở trên người công chúa.
“A. . . .” Nàng kêu lên, nguy hiểm tới, nàng đưa tay ngăn lại. Nhưng tay không thể may mắn thoát khỏi, bị phỏng một mảng lớn.
Biến cố
tới quá nhanh, tất cả mọi người sợ choáng váng. Nhất là Tử Yên, quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Mặt xám như tro tàn. Tai vạ đến nơi rồi.
“Dao nhi, như thế nào?” Hoàng Phủ Hiên tới thật không đúng lúc, che tay của
nàng, đau lòng thổi hơi giảm bớt nỗi thống khổ của nàng.
Sắc mặt hắn xanh mét nhìn chằm chằm Tử Yên, Tử Yên chỉ cảm thấy lạnh lẽo, giờ
chết sắp đến rồi, “Người tới, giải nữ nhân này vào Thiên Lao, trẫm tự
mình thẩm vấn.”
“Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng. . . .” Tử Yên kêu gào, bị bắt đi ra ngoài. Chuyến đi này không biết là sống hay chết?
Chúng tú nữ rối rít quỳ trên mặt đất, chỉ sợ chọc giận tới hoàng thượng, số mạng của Tử Yên sẽ là kết cục của họ.
Công chúa mặc dù đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn quan tâm sống chết
của Tử Yên, cười nhạt nói: “Hiên, thôi! Nàng cũng không phải là cố ý.”
Quả nhiên, nụ cười của nàng là thuốc tốt, chữa hết nóng nảy bất an của hắn. Hoàng Phủ Hiên thận trọng lôi kéo đôi tay nàng, lại cạo cạo lỗ mũi
nàng, nói nhỏ: “Lần này trẫm tạm tha nàng, đuổi nàng xuất cung đi.”
“Tất cả các ngươi lui ra!” Nói với tú nữ đang quỳ, nhưng ánh mắt không có
dừng lại ở trên người các nàng, trong mắt của hắn chỉ có Dao nhi, nhìn
nàng, cũng không ngẩng đầu lên, phân phó: ” Tiểu Lâm Tử, truyền thái y!”
“Dạ!”Tiểu Lâm Tử mang theo các tú nữ rời đi. Chừa lại đầy đủ không gian cho hai người.
Đêm đã khuya, trong cung đèn dầu sáng rỡ. Phê xong tấu chương, Hoàng Phủ
Hiên không có đi ngủ, mà là đi tới trong cung Thái hậu thương lượng
chuyện lớn với bà.
“Mẫu hậu, gần đây nhi thần quá bận rộn không
để ý mẫu hậu, không biết thân thể mẫu hậu khỏe không? Khẩu vị ngon
không?” Hắn ngồi ở bên cạnh Thái hậu, nói lảng ra chuyện khác, thủy
chung không đề cập tới suy nghĩ trong lòng, nhưng Thái hậu vẫn nhìn
thấu, nụ cười từ ái hiện lên ở trên mặt, giọng ôn hòa cho hắn ấm áp:
“Hoàng nhi đêm khuya tới chơi, không phải chỉ vì nói cái này chứ!”
“Lòng của Nhi thần không thể gạt được mẫu hậu!” Làm nhi tử, mẫu hậu là người
thân duy nhất của hắn, cũng là người hắn tin cậy nhất. Vì vậy hắn cũng
không giấu giếm: “Mẫu hậu, nhi thần muốn đuổi tú nữ xuất cung, chọn ngày tốt sắc phong Dao nhi làm hậu.”
Thái hậu rất coi trọng đôi
người ngọc này. Nhưng trong lòng vẫn có điều băn khoăn: “Hoàng nhi,
ngươi làm vua một nước nên suy tính lê dân bách tính thiên hạ, nếu như
trình tự chọn hậu chưa xong, chỉ sợ đại thần trong triều còn có lòng
nghi ngờ. Đây cực kỳ bất lợi đối với hoàng thượng nha!”
“Nhi
thần hiểu, nội bộ mâu thuẫn, tiền viện sao mà yên tĩnh được? Nếu người
trong lòng luôn ở trong nguy hiểm, nhi thần hao hết tinh lực cũng khó có thể xử lý quốc sự. Nếu người trong lòng bình an, nhi thần mới có thể
tránh lo âu về sau. Chuyên tâm xử lý quốc sự. Mẫu hậu ngài có thể hiểu
được chứ?” Lời của hắn không phải không có lý, Thái hậu nghe cũng động
lòng. Nghĩ trước lo sau, Thái hậu vẫn gật đầu đồng ý.
Thái hậu
quyết định, tội nhân này vẫn nên để bà làm, nói với hoàng thượng:
“Chuyện này hoàng nhi không cần nhúng tay, mẫu hậu nhất định chuẩn bị
thỏa đáng cho con.”
“Cám ơn mẫu hậu, nhi thần nhất định không
phụ kỳ
