tân nương.
Dao nhi không nghĩ
tới Thái hậu trực tiếp như vậy, nhưng cũng không có che giấu, thản nhiên nói: “Dao nhi ngủ rất ngon, ngược lại mẫu hậu ngài, ban đêm lạnh, còn
vất vả đến nửa đêm, chắc không có ngủ ngon!”
Nàng nhìn Thái hậu, nhìn thấy bóng dáng dí dỏm mà hoang mang sợ hãi bên trong, vì vậy càng
thêm xác định ý nghĩ trong lòng, quả nhiên là Thái hậu giở trò quỷ, nếu
không cửa sổ làm sao vô duyên vô cớ mở ra đây? Nhưng Dao nhi cũng không
nói ra. Chỉ mỉm cười tuyệt đẹp.
Hai người giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Thái hậu nhíu nhíu mày, giả bộ khổ não hừ nhẹ, sắc mặt khó coi,
trách cứ mình nói: “Ai gia dĩ nhiên không ngủ ngon rồi.”
Nghe
vậy, Hoàng Phủ Hiên luống cuống, sợ thân thể mẫu hậu khó chịu, vì vậy
vểnh tai, chờ đợi lời kế tiếp của Thái hậu: “Tối hôm qua ai gia mơ thấy
tiên hoàng, ông chất vấn ta, tại sao không có dạy tốt Hiên nhi, cho tới
bây giờ Hiên nhi cũng chưa có con cháu. Dao nhi a! Con nói mẫu hậu nên
làm cái gì bây giờ?”
Mẹ già gian xảo, Hoàng Phủ Hiên cười trộm,
tỏ vẻ không liên quan đến mình, làm bộ không thấy được ánh mắt cầu cứu
của Dao nhi, mặc cho Dao nhi trừng hắn cũng coi thường.
Hoàng Phủ Hiên, món nợ này ta nhớ kỹ trước, Dao nhi trừng mắt liếc hắn một cái.
Hiện tại chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp rồi, nàng xoay người, cười đến
rực rỡ như ánh mặt trời, thanh âm mềm mại tựa hồ chảy ra nước: “Mẫu hậu
ngài đừng lo lắng, Dao nhi tin tưởng, tiên hoàng che chở, chỉ cần có
duyên phận, chắc chắn chuyện trong lòng sẽ thành.”
Con được đấy
Dao nhi, cư nhiên đùa bỡn tâm cơ, bất kể như thế nào, ta nhất định muốn
cho con mang thai đứa bé, Thái hậu âm thầm ở đáy lòng thề, ánh mắt của
bà đột nhiên sáng ngời, tựa hồ có kế sách gì tốt rồi.
Thái hậu
vừa định mở miệng, ngoài cửa truyền đến thanh âm lanh lảnh của thái
giám: “Minh quốc Cảnh vương gia, vương phi cầu kiến.”
“Tham kiến hoàng thượng, Thái hậu, hoàng hậu!” hai chữ hoàng hậu, hắn nói rất không tình nguyện, cũng rất thống khổ.
“Bình thân! Ban thưởng ghế ngồi!” Hoàng Phủ Hiên mỉm cười, “Tạ hoàng thượng!” Hiên Viên Triệt và Liễu Nhu đứng dậy ngồi xuống, Hiên Viên Triệt nhìn
một đôi bích nhân, ngẫu hợp thiên thành. Hắn giống như lạc đường ở trong rừng rậm, tâm giống như bị nhánh cây cào xước, đau đến không muốn sống. Chỉ nhìn một cái, liền không dám nhìn nữa.
Bốn người theo đuổi tâm tư của mình, chỉ có một người có lòng dạ ma quỷ.
“Ha ha ha. . . . Vương gia vương phi có lòng rồi, sáng sớm đã đến thăm ai
gia.” Thái hậu cảm nhận được không khí kiếm bạt nỗ trương giữa bốn
người, vì vậy lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc.
Giữa nữ nhân dễ nói chuyện, Liễu Nhu triển lộ nụ cười thỏa đáng, hạ thấp thanh âm nói:
“Nhờ khoản đãi, còn chưa tới cảm tạ ! Sáng sớm quấy rầy sự tỉnh táo của
Thái hậu, Thái hậu không trách cứ mới phải!”
“Cảnh vương phi quá lời! Có bằng hữu phương xa tới, cực kỳ cao hứng!” Thái hậu hàn huyên.
Thái hậu nhìn thấy mặt tái nhợt và giả vờ của Dao nhi rồi làm như không
thấy, lại thấy ánh mắt không tầm thường của Hiên Viên Triệt, trong lòng
đột nhiên sáng tỏ.
Đồng thời, Thái hậu càng thêm tin chắc kế
hoạch của mình, Dao nhi là một nữ tử tốt, nàng và Hiên nhi là tuyệt
phối, ai cũng đừng muốn hoành đao đoạt ái!
Thái hậu cũng là
người từng trải gió sương, sóng to gió lớn gì chưa gặp, bà nói chuyện
ngấm ngầm hại người “Cảnh vương phi xinh đẹp như hoa, tính cách ôn hòa,
mặt hạnh phúc, cũng không chỉ là Vương gia chăm sóc tốt, hơn nữa còn
phải có một gia đình hạnh phúc!”
Bốn người buồn bực, chẳng biết
tại sao Thái hậu đột nhiên nói những chuyện không đâu này, nhưng Liễu
Nhu cúi đầu cười lạnh, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy âm lãnh, chỉ thấy nụ cười thỏa đáng, nàng xấu hổ trả lời: “Thái hậu nói đùa, nếu có một
đứa con nữa thì tốt hơn.”
“Ai gia cũng cho là như thế, ngày sau
Cảnh vương phi và Dao nhi có thai, hai nước Minh Nguyệt nhất định kết
làm thân gia.” Thái hậu đã có chủ ý, không đợi Liễu Nhu trả lời, bà lập
tức xoay người, cười hỏi thăm: “Dao nhi, ngươi nói được không?”
Thái hậu cố ý vứt củ khoai lang phỏng tay cho Dao nhi, nàng khó xử, không
biết như thế nào cho phải! Thái hậu nhất định phát hiện cái gì, nếu
không sẽ không tính toán nàng như thế, Dao nhi gặp khó khăn, vừa là phu
quân thiện lương, không thể tổn thương, vừa là đã từng đau đớn, không
đành lòng đụng vào nữa. Đây nên lựa chọn như thế nào?
Hai mắt
Hiên Viên Triệt khóa chặt trên người nàng, trong lòng khẩn trương hốt
hoảng. Thật sợ nàng đáp ứng, nữ tử yêu thích lấy người khác đã là chuyện đau đớn nhất nhân gian, lại mang thai đứa bé của người khác nữa thì
càng thêm đau đến không muốn sống.
Hoàng Phủ Hiên hồi hộp, hi
vọng Dao nhi sảng khoái đáp ứng, nhưng lại khiến hắn thất vọng, Dao nhi
trầm mặc không nói, khó xử không biết lựa chọn như thế nào. Mặc dù hắn
vội vã xác định tâm ý của Dao nhi, nhưng lại không đành lòng Dao nhi bị
khó xử, vì vậy mỉm cười nói: Mẫu hậu, nhi thần và Dao nhi mới tân hôn,
ngài trực tiếp như vậy Dao nhi khẳng định xấu hổ.”
“Ai gia già
rồi, hồ đồ. Ha ha ha. . . Cảnh vương phi