The Soda Pop
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326750

Bình chọn: 7.00/10/675 lượt.

vọng của mẫu hậu, hết sức thống trị tốt Nguyệt quốc.” Hắn tạ ơn.

Dụng tâm lương khổ của mẫu hậu hắn khắc trong tâm khảm. Cả đời này, bởi

vì có mẫu hậu từ ái trợ giúp, hắn mới có thể hạnh phúc như thế. Mà bây

giờ, hắn còn càng thêm hạnh phúc.

“Đi, mẫu hậu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.” một tayThái hậu che đầu, đầu thật đau, tự hỏi phân phát tú nữ thế nào.

“Mẫu hậu sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai nhi thần lại tới thăm mẫu hậu.” Khiến

mẫu hậu gặp khó khăn, hắn cũng rất tự trách. Chỉ cầu tương lai có thể

hiếu kính mẫu hậu, để mẫu hậu hưởng hết vui vẻ trong đời.

Hắn theo cửa sau khi rời đi, Thái hậu mở ra hai mắt, ánh mắt thâm thúy đi theo bóng hắn rời đi thật chặt.

Hôm sau, Thái hậu hạ chỉ dụ: bởi vì tú nữ không an phận, gây sóng gió ở trong cung. Vì vậy phân phát tú nữ xuất cung.

Tiếp, hoàng thượng lập tức hạ một đạo thánh chỉ khắp cả nước, Dao công chúa

Minh quốc đoan trang hiền thục, xinh đẹp hiền huệ. Khéo hiểu lòng người, ngày tốt phong làm hoàng hậu, thống lĩnh lục cung.

Tin tức

phong hậu lan truyền nhanh chóng, một truyền mười, mười truyền trăm.

Không chỉ có người người Nguyệt quốc biết, mà cũng như một cỗ gió xuân

cuốn lấy các góc Minh quốc.

Tự nhiên có người vui mừng, có người buồn. Người cao hứng như gió xuân đắc ý, người mất mác thì có vẻ không vui.

Ba ngày sau chính là ngày lành, đại điển phong hậu mời quý tộc Minh quốc

tới chúc mừng, dĩ nhiên còn có sứ thần nước nhỏ xung quanh đến, thật đủ

vui buồn trước đại điển phong hậu.

Ban đêm khuya khoắt đường

dài, chuyện vui rất lớn phủ xuống ở trên đầu nàng, nhưng nàng thế nào

cũng không cao hứng nổi. Một thân một mình đứng ở bên cửa sổ, tiếp nhận

gió mát tẩy lễ.

Dần dần, ấm áp từ sau lưng truyền đến, Lục Nhi

khoác áo choàng lên người nàng, nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào

Lục Nhi, hỏi: “Lục Nhi, đêm đã khuya, tại sao còn chưa ngủ?”

Khi thấy công chúa buồn buồn không vui, Lục Nhi liền hết buồn ngủ, công

chúa đứng một mình ở bên cửa sổ, hai mắt vô hồn. Thoạt nhìn rất cô đơn,

làm đau lòng người.

Vì vậy Lục Nhi theo sát nàng, đuổi đi lạnh

lẽo, thanh âm cố ý đè thấp ở ban đêm an tĩnh vẫn rất đột ngột: “Công

chúa, ba ngày sau chính là ngày rất tốt của ngài, nhưng nhìn xem ngài

lại không hề mừng rỡ chút nào! Công chúa không cao hứng sao?”

“Cả đời của nữ nhân không có ở trong lòng bàn tay của mình, ta làm sao vui

vẻ được.” Mình chỉ là một con cờ của Cao thái hậu, số mạng ở trong tay

người khác, kết cục sớm đã bị người viết xong. Tương lai không thể biết

trước tất cả khiến nàng rất bất đắc dĩ.

“Công chúa, bất kể như

thế nào, thoải mái sống mới tốt. Nếu như công chúa buồn buồn không vui

như vậy, không chỉ có thương hại chính công chúa, cũng tổn thương người

bên cạnh quan tâm công chúa.” Lục Nhi không thể ra sức, chỉ có thể hết

sức giải thích với công chúa.

“Trong lòng ta biết rõ, Lục Nhi đã muộn, ngươi đi ngủ đi!” Lục Nhi cũng có thể nhìn thoáng, sao nàng lại

lâm vào trong đó không thể tự kềm chế?

Lục Nhi hơi chần chờ,

nhưng dặn dò công chúa một tiếng, liền lui xuống. “Công chúa cũng sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai có nhiều chuyện làm!”.

Ban đêm nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra thì sóng ngầm đã bắt đầu khởi động. Âm mưu dần dần sinh.

Trong phòng bị đêm tối bao phủ, một nam tử che mặt và một nữ tử xinh đẹp đang thương thảo cái gì. Từ giọng điệu của bọn họ suy đoán ra, ý kiến của

bọn họ khác nhau. Nhưng nữ tử khúm núm không dám phản kháng.

“Chủ tử, nàng sắp trở thành hoàng hậu một nước rồi, ngày sau muốn đối phó

nàng khó khăn!” Nữ tử cúi đầu, nhưng oán hận ở đáy mắt rất đậm.

Ánh mắt như cung tên của nam tử nhìn chằm chằm nàng, nhìn thấu tâm tư của

nàng. Lạnh lùng nói: “Bổn tôn nói muốn đối phó nàng khi nào? Nàng còn có chỗ dùng, nếu ngươi dám can đảm động một sợi lông của nàng, bổn tôn

nhất định không tha cho ngươi!”

“Thuộc hạ hiểu!” Nàng ngoài mặt

nghe lệnh y, chỉ là sự không cam sâu sắc trong lòng làm đầu óc nàng hôn

mê. Nếu như nàng không chết, biểu ca sẽ không chết tâm. Biểu ca cũng sẽ

không yêu nàng nữa. Lưu Quân Dao chính là gai trong thịt, cái đinh trong mắt nàng. Hận không thể rút ra cho thống khoái.

Chợt, nàng cười thần bí, trong lòng có chủ ý, nàng khẽ ngẩng đầu lên, cười híp mắt hỏi: :Nếu nàng có ích với tôn chủ, vì sao tôn chủ thả hổ về núi để lại hậu

hoạn?”

“Ha ha ha. . . . Xương nữ nhân kia rất cứng rắn, một nam

tử còn không thể chịu đựng khốc hình, huống chi nữ nhân này? Thật làm

cho người khâm phục.” Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong giọng nói để

lộ ra tán thưởng với nàng, lại tiếp khạc ra mấy chữ: “Vờ tha để bắt

thật!”

“Thuộc hạ hiểu.” Nàng đắc ý cười, nhìn bộ dáng tình thế

bắt buộc của tôn chủ, coi như nàng không động thủ, Lưu Quân Dao cũng

không sống tốt đến đâu.

“Lui ra, nhớ lấy an phận thủ thường, chớ bởi vì ghen tỵ mờ mắt.” Ngọn lửa ghen ghét của nữ nhân rất đáng sợ, rất có thể phá hủy kế hoạch của hắn.

Trò chơi này càng ngày càng chơi vui rồi, nhưng chỉ là không biết, ai là con mồi, ai là thợ săn.

Thế gian này, chỉ có người không dám hạnh phúc mới không dám đi về phía

trước, mà