Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326790

Bình chọn: 9.5.00/10/679 lượt.

ránh

khỏi lúng túng xấu hổ, vì vậy bất an mở miệng: “Dao nhi, tối nay ta

không thể ra cửa này rồi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương

tổn ngươi. Tối nay ngươi an tâm ngủ ở trên giường, ta ngủ trên đất.”

Vừa nói, vừa ôm chăn chuẩn bị ngả ra đất nghỉ, mà nàng lại không nhúc nhích ngồi yên, trong đầu lộn xộn. Đột nhiên một cỗ gió lạnh từ trong khe cửa thổi qua, nàng chà xát tay sưởi ấm. Hắn sẽ không làm tổn thương nàng,

mà nàng cũng tin tưởng hắn. Không đành lòng nhìn hắn làm bạn cả đêm với

sàn nhà lạnh lẽo. Nàng tin chắc.

Ngồi chồm hổm xuống, tranh đoạt chăn bông trong tay hắn, mắt nhìn hắn cười yếu ớt, nói: “Đêm sâu đường

dài, trên sàn nhà lạnh như băng thấu xương, huống chi ta tin tưởng

ngươi, tối nay chúng ta cùng nhau ngủ chung giường!”

Ánh mắt của nàng đang cười, lông mày cũng đang cười, Hoàng Phủ Hiên nhất thời nhìn ngây người, sững sờ không biết làm sao.

“Chớ do dự, ta tin tưởng ngươi, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng mình sao?”

Thấy hắn do dự, nàng cười yếu ớt , hi vọng hóa giải cảm xúc tâm thần bất định bất an trong lòng hắn, dĩ nhiên, nàng cũng đang an ủi mình không

cần lo lắng. Phải tin tưởng ánh mắt của mình, tin tưởng trời cao sẽ

không tàn nhẫn với nàng.

“Được!” Mặc dù do dự, nhưng khát vọng

nồng đậm ở đáy lòng hắn nói cho hắn biết, hắn muốn ở chung với cô gái

yêu mến, một khắc cũng không nỡ chia lìa.

Hai người lẳng lặng

nằm xuống, cùng giường mà ngủ, lại không hề buồn ngủ, nàng đưa lưng về

phía hắn, hướng qua cửa sổ, mở mắt nhìn một vầng trăng sáng trong bầu

trời đêm. Trong lòng thấy nhớ nhà.

Giống vậy, Hoàng Phủ Hiên

cũng chưa chợp mắt, cảm thụ nhiệt độ trên người nàng truyền tới hòa với

hương nhẹ, hắn hít một hơi thật sâu, đột ngột cảm thấy tâm thần sảng

khoái. Đồng thời đặt tay trên lồng ngực, chỉ cảm thấy tim nhảy bang bang không ngừng. Nhịp tim gia tốc, khẩn trương bất an quanh quẩn trong

lòng. Nhưng hơn nữa là mừng rỡ.

Đêm dần khuya, đường đã sâu. Trăng sáng cũng mông lung rồi.

Cùng cười sống chết. Hoàng Phủ Hiên nghe tiếng hít thở đều đều truyền đến từ sau lưng, khóe miệng xẹt qua một vật hình tròn, hắn cười hạnh phúc.

Chợt, chuyện làm hắn không ngờ xảy ra, thân thể mềm mại đặt lên cái lưng kiên nghị của hắn, dán thật chặt.

Bởi vì yên tâm, nàng rốt cuộc không chống được buồn ngủ, an tâm tiến vào

mộng đẹp. Không biết tại sao, một luồng gió lạnh từ cửa sổ thổi vào,

thổi trúng nàng run lẩy bẩy. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người, liền chạm

được một người ấm áp, vì vậy dựa sát thân thể vào hơn.

Hoàng Phủ Hiên vui vẻ, nhẹ nhàng lật người. Do dự đưa hai cánh tay ra, ôm thân

thể nhỏ nhắn của nàng vào trong ngực. Nàng lập tức rơi vào trong lồng

ngực ấm áp, giống như con mèo nhỏ, cọ xát, hài lòng chui vào trong ngực

ngủ.

Hắn cười khe khẽ, cẩn thận từng li từng tí ôm nàng chặt hơn, khép lại hai mắt, cả đêm ngủ ngon.

Nhưng trong cung ấm áp vô hạn, bên ngoài cung lại rét lạnh đâm người.

Trăng là một vòng trăng, người là người tha hương.

Một mình uống rượu trước hoa dưới trăng, thêm bóng nữa là ba.

Gió lạnh không thể so với ý lạnh trong lòng hắn, trăng cô đơn cũng không một thân một mình như hắn

“Người đời đều nói: nhất túy giải thiên sâu, nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy lòng thật đau?” Hiên Viên Triệt một tay che ngực, một tay bưng ly rượu. Coi

như là say đến bét nhè cũng khó tiêu đau đớn trong tim.

Chỉ có say, mới thấy tất cả tối nay đều chỉ là một cơn ác mộng, sáng mai tỉnh lại liền tan thành mây khói.

“Biểu ca, chàng đừng uống nữa, chàng đã say.” Liễu Nhu đoạt ly rượu của hắn,

đau lòng gầm thét, nhìn biểu ca hành hạ mình như vậy, nàng bi thương đến không cách nào hít thở.

“Nhu nhi, uống một ly với ta.” Hiên Viên Triệt níu lại nàng, cường ngạnh ép nàng ngồi xuống.

“Biểu ca. . . . .” Liễu Nhu vô cùng đau đớn, lệ rơi đầy mặt, lời mới vừa bật thốt lên lại bị hắn dùng tay ngăn chận.

Hiên Viên Triệt híp hai mắt, ngắm nhìn bóng hình xinh đẹp mơ hồ trước mắt.

Say rượu bất tỉnh, thần chí không rõ, bắt đầu nói xằng nói bậy: “Bây giờ không phải nàng nên động phòng hoa chúc với hắn sao? Sao lại xuất hiện ở đây vậy? Chẳng lẽ nàng đến xem ta làm trò cười sao? Xem vẻ nhếch nhác

lận đận của ta sao?”

“Đúng, rượu đắng hôm nay là ta tự chế

riêng, là ta tự tay chắp tay nhường nàng cho người ta. Ta đáng đời!” Nói xong, hắn giơ tay ra sức tát mình một cái. Nhưng đau trên mặt không

bằng đau trong lòng. Quả tình khó nếm, hắn đau đến không muốn sống, sống không bằng chết.

Liễu Nhu nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt

hắn, mình lại bị nước mắt mơ hồ tầm mắt. Yêu thật là giày vò. Làm cho

người ta cười, làm cho người ta khóc, làm cho người ta vui, làm cho

người ta đau.

Hắn say rượu gục xuống bàn, mặc dù thần chí hắn

không rõ, nhưng mà vẫn nhớ mãi không quên tên tuổi Lưu Quân Dao, từng

tiếng từng tiếng đập bể lòng của Liễu Nhu, nàng thật vất vả áp chế ý hận đã kích phát. Ghen tỵ như lửa mạnh hừng hực, hoặc là thiêu hủy người

khác, hoặc là nhóm lửa tự thiêu.

Ngày vừa lộ ra ánh sáng, chim yến líu ríu gọi không ngừng ở nhánh cây,

trong bụi hoa trong vườn, bươm buớm s


Old school Swatch Watches