tỉnh lại, nhi thần phái người báo cho mẫu hậu.”
“Khổ cực hoàng nhi rồi.” Từ ái vuốt tay của con trai, Thái hậu vô cùng đau
lòng. Trơ mắt nhìn nữ tử yêu thích gặp mặt nam nhân khác, cũng không thể làm gì. Thật là khổ!
Sau khi Thái hậu rời đi, hắn một thân một
mình ngồi ở trước bàn uống trà, lẳng lặng, nhưng đầu lưỡi sớm mất tri
giác, nếm không ra vị trà.
Tiểu Lâm Tử mau chóng dẫn Hiên Viên Triệt tiến vào: “Bẩm báo hoàng thượng, Cảnh vương gia tới.”
“Đi xuống!” Hắn phất tay một cái, Tiểu Lâm Tử nhìn hoàng thượng một cái
liền không tiếng động rời đi. Trong lòng sôi trào, bất bình giùm hoàng
thượng.
Hiên Viên Triệt và hoàng thượng nhìn nhau không nói gì,
nhìn như bình tĩnh, nhưng sóng ngầm lại bắt đầu khởi động, nhìn như vô
sự, lại hết sức căng thẳng.
Hiên Viên Triệt trực tiếp vào nội
thất, nhìn bóng lưng của hắn, hai tay bưng ly trà của Hoàng Phủ Hiên
không khỏi run rẩy, nước trà vẩy vào trên đất. Hắn vô lực nhắm mắt lại,
mặc cho ly trà rơi xuống trên mặt đất bể nát.
Thời gian trôi qua từng chút, đau lòng càng sâu hơn. Cửa phòng khép chặt, làm cho không
người nào có thể dòm ngó tất cả xảy ra bên trong.
Đối với Hoàng
Phủ Hiên mà nói, một ly trà lại khó chịu đựng như trôi qua cả đời, thời
khắc chờ đợi vô lực khiến hắn rất đau khổ. Rốt cuộc cửa chính từ từ mở
ra, Hiên Viên Triệt đi ra.
Sắc mặt hắn nặng nề, trong con ngươi
dính vào một tầng bi thương, nhưng chỗ sâu đáy mắt lại là vui mừng. Điều này làm cho Hoàng Phủ Hiên đoán không ra.
Hắn gọi Tiểu Lâm Tử:
“Tiểu Lâm Tử, chiêu đãi Cảnh vương gia thật tốt!”, để lại một mình Hiên
Viên Triệt, hắn đi thật nhanh vào thăm nàng. Hắn không yên lòng.
“Dao nhi, ngươi đã tỉnh!” Nắm tay của nàng, Hoàng Phủ Hiên kích động dị
thường. Thật không nghĩ đến nàng chỉ nhúc nhích chút, lại không còn động tĩnh rồi. Hoàng Phủ Hiên hoảng hồn, đây là quan tâm sẽ bị loạn sao!
“Tiểu Lâm Tử, mau truyền thái y!” Hắn hét ra cửa, chỉ nghe tiếng bước chân
vội vã bên ngoài dần dần cách xa, chỉ chốc lát sau Tiểu Lâm Tử dẫn theo
thái y lớn tuổi vội vã chạy tới.
Không đợi thái y lấy hơi, Hoàng Phủ Hiên lôi kéo hắn, đè hắn ngồi xuống. Ép thanh âm xuống rất nhỏ:
“Vừa rồi hình như nàng tỉnh, ngươi mau kiểm tra.”
“Thần tuân
lệnh!” Thái y nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh toát ra. Hai tay run rẩy kiểm
tra thân thể cho nàng, Hoàng Phủ Hiên căng thẳng, chờ mong nhìn mặt tái
nhợt của nàng.
Dần dần, trên mặt trắng bệch của thái y hiện lên
vẻ tươi cười, thái y đứng dậy, chắp tay nói: “Khởi bẩm hoàng thượng,
công chúa đã bớt sốt cao, đợi thần cho một phương thuốc, dùng thuốc mấy
ngày là khỏi hẳn.”
Hô. . . . Hắn thoải mái thở ra một hơi, rốt cuộc yên tâm, cười yếu ớt phân phó: “Thái y mau cho thuốc đi!”
“Thần cáo lui!” Thái y cũng thở phào một cái, cao hứng lui xuống. Lần này rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng rồi.
Sau khi Thái y rời đi, Hoàng Phủ Hiên ngồi xuống bên giường lần nữa, đột
nhiên mắt sáng ngời, vui mừng nắm tay nàng, giọng nói có chút run rẩy:
“Dao. . . . Nhi, nàng rốt cuộc tỉnh.”
Nhưng nàng tựa hồ không
nghe được tiếng kêu gọi lo lắng của hắn, cặp mắt trống rỗng vô hồn, hơn
nữa ngắm nhìn chung quanh, giống như đang tìm người nào.
Trong
hôn mê, nàng giống như nghe được thanh âm của Hiên Viên Triệt, cũng bởi
vì có hắn khích lệ, nàng mới có đầy đủ dũng khí đi ra khỏi thống khổ.
Thân thể thống khổ không coi vào đâu, bởi vì có tình yêu chống đỡ, nàng mới có thể sống lại lần nữa.
Nhưng khi nàng mở mắt, lại không tìm được bóng dáng nhớ nhung, vì vậy nàng
thất vọng khép lại hai mắt. Tiiếng thở dài nồng đậm truyền ra từ lỗ mũi. Hoàng Phủ Hiên đột nhiên hiểu nguyên do ở trong đó, không thể làm gì
khác hơn là tự nuốt ngụm nước đắng vào bụng.
Hắn gượng cười, săn sóc dịu dàng hỏi: “Dao nhi, đói bụng không? Ta bảo người lấy cho nàng ít cháo trắng.”
Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn hắn lắc đầu, hai mắt liền vô hồn nhìn chằm
chằm trần nhà sững sờ. Hoàng Phủ Hiên không còn cách nào, không thể làm
gì khác hơn là đứng dậy chậm rãi dạo bước ra. Để cho nàng tỉnh táo một
lát, có lẽ tất cả đều sẽ tốt.
Thái hậu rất nhanh đã nghe thấy tin mà đến, “Dao nhi, Dao nhi. . . .” Người chưa tới, tiếng vào trước.
Nghe tiếng, nàng hơi chống đỡ hai cánh tay gian nan, miễn cưỡng ngồi dậy,
Thái hậu nhanh chóng vào cửa dưới sự dìu đỡ của cung nữ, lúc trông thấy
nàng khó khăn ngồi dậy, Thái hậu bỏ lại cung nữ, chạy tới đỡ nàng, trong giọng nói như chất vấn, nhưng lộ ra nồng đậm quan tâm: “Dao nhi, thân
thể vừa khỏe, có chuyện gì gọi cung nữ giúp một tay, không cần cậy
mạnh.”
“Dạ! Cám ơn Thái hậu quan tâm!” Nàng cười yếu ớt nói,
quan tâm của Thái hậu khiến hốc mắt nàng ươn ướt. Đã lâu không cảm nhận
được tình thương của mẹ rồi.
Thái hậu ngắm nhìn bốn phía, biết rõ còn hỏi: “Dao nhi, hoàng thượng đâu?”
“Hắn. . . . .” Nàng ấp a ấp úng không rõ, lòng của Thái hậu như gương sáng,
tự nhiên hiểu vấn đề giữa bọn họ. Lần nàn đến, bà có mục đích không
trong sáng, một là thăm Dao nhi, hai là lên kế hoạch vì hạnh phúc cả đời của con trai. Ngã bệnh rất hi vọng chàng có thể ở bên cạn